Sáu câu vọng cổ
Trước khi lìa đời, ông nội tôi, áo bà ba nâu, quắc thước
Ôm đàn kìm gảy dưới trăng rằm
Dặn dò con cháu mê đắm sáu câu vọng cổ
Cách nhập tâm lúc xuống câu xề
Cách lần theo bước chân vào hang động Thất Sơn
Lúc buồn tình chèo xuồng xuôi dòng Cửu Long
Hãy nín thở lắng nghe tiếng thiên nhiên mời gọi
Âm thanh hút hồn kẻ chân đất miệt vườn.
Giờ tôi ngồi định vị quê nhà
Vào tháng cạn kiệt dòng Cửu Long võ vàng,
nước mặn nhiễm sâu vào đồng bằng
Bầy sếu đỏ Tam Nông di trú nơi khác
Lũ lòi thòi lóp ngóp sục bùn bãi bần
Chúng ta đi xuyên qua giấc mơ trôi dạt tận biển Đông
Mùi hương bông tràm kéo dài theo bờ kênh hút tầm mắt nhìn
Khát cơn mưa đầu mùa, nhớ mái tóc em thơm thơm bông bưởi
và căn nhà lá dưới tán dừa đong đưa với gió
Giờ lối đi mịt mờ chỉ còn định hướng
nhờ bầy đom đóm tâm linh
Giờ ngồi trong căn phòng khách sạn sang trọng Cần Thơ,
định vị quê hương qua tấm bản đồ màn hình nhấp nháy
Hình dung tiếng dạ thưa êm đềm của em
chìm sâu dưới vực nước biển.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét