Ra đi tự thuở em về
Phía bên kia nắng ngô nghê tôi ngồi
Đếm đời trên bạc bẻo vôi
Trầu xanh cuốn vội, ly bôi nhạt nhòa
Sai mùa cau chệch nhành hoa
Dáng hài mảnh khảnh hiên nhà đá gan
Ra đi trước độ xuân tàn
Lời yêu nửa tiếng rơi vàng bến sông
Lần tìm dưới những cơn giông
Rác lều bều bẩn cánh đồng xanh xưa
Đất lầy vuốt mặt ngày mưa
Khoanh tròn khoảng lặng cho vừa tên nhau
Ra đi sót lại vết đau
Những tì chai cũ lên màu gỉ nâu
Cho dù gió cuốn về đâu
Trăng vằng vặc nhớ qua cầu ván buông
Gần nhau bóng đổ tròn suông
Vừa xa một thẻo giọt buồn ngang vai
Trâm anh biếng chải, lười cài
Cội nguồn phẳng lặng tình ai oán tìm
Máu hồng quay lại buồng tim
Nuôi từng ảo vọng thôi chìm khơi sâu
Từ đi tóc bạc phếu đầu
Em về đen mắt cơ cầu tôi mang...
04.04.2015
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét