Kim Dung/ Kỳ Duyên
.
Nắng vàng rực và gió chiều lồng lộng
Chẳng chút mưa xuân chẳng se sẽ đông
Chỉ màu hồng như thoa lên má
Cho nụ thơm ngọt hương đòng đòng
Anh rất lạ
Cứ lặng im im lặng trước bao điều
Cứ nén lòng chẳng nói nổi chữ yêu
Cứ xa vời gụi gần nhân thế
Mặc tiếng đập như tự thú… quá nhiều
Em rất lạ
Đã đi qua bao mùa giông gió
Để một sớm mai mắt nhìn bỡ ngỡ
Thấy cao xanh vời vợi bình yên
Và hồn em lại trong trẻo nhi nhiên
Tình rất lạ
Cứ như thuở trẻ trai thanh nữ
Cứ như thương như nhớ về ai
Cứ mắt cười và tình tự đêm dài
Cho hồn thắm bông hồng bông mai
Đời rất lạ
Anh là ai và em là ai
Mênh mông quá những tháng năm dài
Một mùa lạ thành mùa quen yêu dấu
Một đời người thấm thía chẳng tàn phai
.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét