Một bạn mấy hôm rồi gửi cho tôi cái video clip vị thiếu tướng công an nói chuyện nội bộ. Lúc đầu mình hãi, biết đâu người ta lừa, mở ra bọn vi rút ùa vào máy thì bỏ bà, sau kiểm tra kỹ lưỡng nhiều cách thấy cũng ổn, liền tò mò. Bệnh tò mò ai chả có, nhiều ông thân bại danh liệt cũng chỉ bởi tò mò. Mình thân và danh về mo nên điếc không sợ súng cứ tò mò nghe, xem nó thế nào.
Ông thiếu tướng Rồng này tôi có biết. Hồi tôi còn dạy học, ổng là sinh viên vào học tiếng Nga ở trường tôi 1 năm, sau được thầy Phương Văn Dần đưa đi Liên Xô, tốt nghiệp về nước dạy ở Trường đại học Kinh tế, sau chuyển qua làm ở tạp chí Cộng sản, lên đến chức trưởng cơ quan đại diện tạp chí này tại TP.HCM (tạp chí của đảng có khác, xây tòa cao ốc to đùng ngay góc ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Phạm Ngọc Thạch, lúc đầu làm cái biển hiệu rõ to, sau cho bọn ngân hàng Dầu khí thuê, thấy biển hiệu chướng quá nên sửa nhỏ lại, chả biết tiền cho thuê có làm nghĩa vụ thuế không). Đùng một cái, vị quan chức tạp chí CS được đánh sang Bộ Công an, phong hàm thiếu tướng, giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng (rồi sau đổi thành Tổng cục Chính trị), kiêm Giám đốc Học viện Chính trị CAND. Có người bảo cộng an họ gài người khắp nơi, lúc cần thì rút về; cũng có người nói tạp chí CS với Bộ CA thì cũng rứa, làm chỗ nào chả thế.
Lại nói về cái video clip. Thực ra cũng chỉ loanh quanh những thứ gọi là nửa kín nửa hở. Lừa được mấy ông già về hưu ôm sổ hưu. Buồn cười nhất là đến thời này mà từ mồm một vị tướng công an vẫn còn phát ra thứ tư duy cũ kỹ, đúng ra phải vứt vào sọt rác từ lâu rồi. Tinh dững khoe khoang, khen ta khéo léo, tài giỏi, giữ thế thượng phong, biết chuyển bại thành thắng, biết xoay chuyển tình hình, đảo ngược bàn cờ, bắt bọn này bọn kia phải làm theo ý mình... Kiểu như Tổng bí thư sang thăm Mỹ, ta bắt nó phải tiếp đón ở Nhà Trắng chứ không được ở nơi khác, nó cũng phải tuân theo... Thật ra cũng có thể xảy ra những điều như thế, mà thực chất đó chỉ là mấy thứ trò trẻ ranh, mưu mẹo vườn, láu tôm láu cá, dằn dỗi ăn vòi. Nghe những chuyện kiểu ấy, tôi lại nhớ có một thời suốt mấy chục năm người ta ca ngợi thắng lợi ở hội nghị Paris, nào là bắt kẻ thù phải ngồi bàn tròn để tư thế ngang nhau, từ 2 bên thành 4 bên để chính thức hóa mặt trận DTGP mà nó phải chịu, nào là đi cửa trước chứ không bao giờ theo cửa sau, nào là nó nói một câu thì mình cũng quật lại một câu, nó bắt tay mình thì ngay lập tức mình rút khăn mùi xoa lau luôn... Tức là tinh những trò vặt vãnh láu cá nhưng lại được tôn lên thành thắng lợi, vinh quang, đứng trên đầu thù...
Nghe xong video càng chán, tưởng thế nào, hóa ra tướng cũng không hơn tầm chủ nhiệm hợp tác xã ngày xưa.
Nguyễn Thông
Ông thiếu tướng Rồng này tôi có biết. Hồi tôi còn dạy học, ổng là sinh viên vào học tiếng Nga ở trường tôi 1 năm, sau được thầy Phương Văn Dần đưa đi Liên Xô, tốt nghiệp về nước dạy ở Trường đại học Kinh tế, sau chuyển qua làm ở tạp chí Cộng sản, lên đến chức trưởng cơ quan đại diện tạp chí này tại TP.HCM (tạp chí của đảng có khác, xây tòa cao ốc to đùng ngay góc ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Phạm Ngọc Thạch, lúc đầu làm cái biển hiệu rõ to, sau cho bọn ngân hàng Dầu khí thuê, thấy biển hiệu chướng quá nên sửa nhỏ lại, chả biết tiền cho thuê có làm nghĩa vụ thuế không). Đùng một cái, vị quan chức tạp chí CS được đánh sang Bộ Công an, phong hàm thiếu tướng, giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng (rồi sau đổi thành Tổng cục Chính trị), kiêm Giám đốc Học viện Chính trị CAND. Có người bảo cộng an họ gài người khắp nơi, lúc cần thì rút về; cũng có người nói tạp chí CS với Bộ CA thì cũng rứa, làm chỗ nào chả thế.
Lại nói về cái video clip. Thực ra cũng chỉ loanh quanh những thứ gọi là nửa kín nửa hở. Lừa được mấy ông già về hưu ôm sổ hưu. Buồn cười nhất là đến thời này mà từ mồm một vị tướng công an vẫn còn phát ra thứ tư duy cũ kỹ, đúng ra phải vứt vào sọt rác từ lâu rồi. Tinh dững khoe khoang, khen ta khéo léo, tài giỏi, giữ thế thượng phong, biết chuyển bại thành thắng, biết xoay chuyển tình hình, đảo ngược bàn cờ, bắt bọn này bọn kia phải làm theo ý mình... Kiểu như Tổng bí thư sang thăm Mỹ, ta bắt nó phải tiếp đón ở Nhà Trắng chứ không được ở nơi khác, nó cũng phải tuân theo... Thật ra cũng có thể xảy ra những điều như thế, mà thực chất đó chỉ là mấy thứ trò trẻ ranh, mưu mẹo vườn, láu tôm láu cá, dằn dỗi ăn vòi. Nghe những chuyện kiểu ấy, tôi lại nhớ có một thời suốt mấy chục năm người ta ca ngợi thắng lợi ở hội nghị Paris, nào là bắt kẻ thù phải ngồi bàn tròn để tư thế ngang nhau, từ 2 bên thành 4 bên để chính thức hóa mặt trận DTGP mà nó phải chịu, nào là đi cửa trước chứ không bao giờ theo cửa sau, nào là nó nói một câu thì mình cũng quật lại một câu, nó bắt tay mình thì ngay lập tức mình rút khăn mùi xoa lau luôn... Tức là tinh những trò vặt vãnh láu cá nhưng lại được tôn lên thành thắng lợi, vinh quang, đứng trên đầu thù...
Nghe xong video càng chán, tưởng thế nào, hóa ra tướng cũng không hơn tầm chủ nhiệm hợp tác xã ngày xưa.
Nguyễn Thông
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét