Thưở ấy Đức giáo hoàng được muôn dân tôn kính. Ngài có nuôi một con lừa. Đi giảng đạo, đi làm lễ nơi đâu, con lừa cũng được ngài dắt theo.
Giáo dân gặp ngài đều cúi đầu chào lễ phép, như chào cả con lừa.
Thế là con lừa dần dần đắc ý .
Vì nó cứ tưởng muôn người đang rạp đầu chào nó.
Dù gì nó cũng đã nghe giảng kinh bao nhiêu năm.
Nó thấy như nó thông thái, sáng suốt hẳn ra.
Cứ thế mà mặt lừa ngày càng vênh vao, hợm hĩnh.
Tên giữ nhà thờ cũng là tên phải giữ lừa rất bực mình về thái độ hợm hĩnh của
con lừa. Một hôm Đức giáo hoàng bảo ngài phải đi vắng, dặn hắn ở nhà chăm sóc con lừa cẩn thận. Tên giữ lừa lặng lẽ chờ ngài đi xong, sáng sớm hôm sau hắn ẵm con lừa ra khỏi chuồng, vất vả trèo bao bậc cầu thang ,lên tận đỉnh tháp chuông nhà thờ. Hắn nhẹ nhàng đặt lừa trên đỉnh tháp nhà thờ, đóng vội cánh cửa lại, bỏ lừa đứng chơ vơ trên tháp chuông.
Lừa ngơ ngác nhìn quanh chỉ thấy trời xanh mây trắng trên đầu, nhìn xuống dưới xa tít là dòng người nhỏ li ti trên đường phố.
Tháp chuông rất cao ..gió bắt đầu thổi vù vù.
Con lừa sợ hãi…hí vang…
Khi nó hí đến mỏi mòn tuyệt vọng cũng là lúc người dân bên dưới đã tụ tập rất đông đứng chỉ chỏ lên trên nóc nhà thờ.
Họ cất tiếng cười vang trước cảnh một con lừa đang đứng trên nóc nhà thờ cao chót vót.
Lừa ta nước mắt nước mũi chảy dầm dầm,không chỉ vì sợ hãi, mà vì xấu hổ khi bị lâm vào tình cảnh này.
Giáo dân gặp ngài đều cúi đầu chào lễ phép, như chào cả con lừa.
Thế là con lừa dần dần đắc ý .
Vì nó cứ tưởng muôn người đang rạp đầu chào nó.
Dù gì nó cũng đã nghe giảng kinh bao nhiêu năm.
Nó thấy như nó thông thái, sáng suốt hẳn ra.
Cứ thế mà mặt lừa ngày càng vênh vao, hợm hĩnh.
Tên giữ nhà thờ cũng là tên phải giữ lừa rất bực mình về thái độ hợm hĩnh của
con lừa. Một hôm Đức giáo hoàng bảo ngài phải đi vắng, dặn hắn ở nhà chăm sóc con lừa cẩn thận. Tên giữ lừa lặng lẽ chờ ngài đi xong, sáng sớm hôm sau hắn ẵm con lừa ra khỏi chuồng, vất vả trèo bao bậc cầu thang ,lên tận đỉnh tháp chuông nhà thờ. Hắn nhẹ nhàng đặt lừa trên đỉnh tháp nhà thờ, đóng vội cánh cửa lại, bỏ lừa đứng chơ vơ trên tháp chuông.
Lừa ngơ ngác nhìn quanh chỉ thấy trời xanh mây trắng trên đầu, nhìn xuống dưới xa tít là dòng người nhỏ li ti trên đường phố.
Tháp chuông rất cao ..gió bắt đầu thổi vù vù.
Con lừa sợ hãi…hí vang…
Khi nó hí đến mỏi mòn tuyệt vọng cũng là lúc người dân bên dưới đã tụ tập rất đông đứng chỉ chỏ lên trên nóc nhà thờ.
Họ cất tiếng cười vang trước cảnh một con lừa đang đứng trên nóc nhà thờ cao chót vót.
Lừa ta nước mắt nước mũi chảy dầm dầm,không chỉ vì sợ hãi, mà vì xấu hổ khi bị lâm vào tình cảnh này.
Còn đâu là danh dự, lòng kính trọng của mọi người dành cho nó?
Mãi đến trưa nắng gắt, Tên giữ nhà thờ mới thương hại đem lừa xuống.
Vài tuần sau câu chuyện đến tai Đức giáo hoàng và Tên giữ lừa bị thuyên chuyển đi nơi khác.
Gần năm, mười năm sau ,Con lừa mới có dịp gặp lại Tên giữ lừa, trong một buổi Lễ đầy nghẹt giáo dân đang đứng hai bên đường đón chào Đức giáo hoàng. Tên giữ nhà thờ mãi cúi đầu chào Đức giáo hoàng khi ngài đi qua, nên không để ý đến con lừa, nhưng con lừa không thể nào quên câu chuyện của nó. Vừa đi ngang qua Tên giữ nhà thờ, nó co chân đá một cú thật mạnh vào hắn.
Vài tuần sau câu chuyện đến tai Đức giáo hoàng và Tên giữ lừa bị thuyên chuyển đi nơi khác.
Gần năm, mười năm sau ,Con lừa mới có dịp gặp lại Tên giữ lừa, trong một buổi Lễ đầy nghẹt giáo dân đang đứng hai bên đường đón chào Đức giáo hoàng. Tên giữ nhà thờ mãi cúi đầu chào Đức giáo hoàng khi ngài đi qua, nên không để ý đến con lừa, nhưng con lừa không thể nào quên câu chuyện của nó. Vừa đi ngang qua Tên giữ nhà thờ, nó co chân đá một cú thật mạnh vào hắn.
( hết chuyện)
Qua câu chuyện kết thúc với cú đá “100 thành công lực” của Con Lừa chúng ta rút ra được hai bài học:
- Đã là lừa thì dù có nghe bao nhiêu bài giảng kinh thánh, nó vẫn là lừa.
- Kẻ tiểu nhân không bao giờ quên mối thù, dù thời gian có trôi qua bao nhiêu.
Bởi thế mong nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 bảo trọng !
Nhưng ông hãy yên lòng vì dư luận đang đứng về ông. Cũng như trong những lúc nước nhà gian nguy, người ta luôn nhớ đến một bản nhạc của ông :
“Mẹ Việt
Dương Hoàng Dung
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét