Bình rượu còn lưng
sau ngày tết
bạn bầu năm cũ ai người sang?
Mới biết ngàn năm, ngàn năm nữa
Phù thịnh, phù suy chuyện vẫn thường!
Thì vẫn người dưng
người dưng cả
Văn chương thi phú ai ngó ngàng?
Chưa cũ mà nay thành chuyện cũ
Chỉ mới thêm nhiều kẻ khom lưng
Đã thấy, đã từng..
không thể khác
Mơ mộng mà chi chuyện hão huyền!
Bịt mắt khó ngăn dòng nước ác
bưng tai không cản sấm bão rung!
Ngơ ngác giữa đời
ai khôn dại?
Xuân này vơ vẩn một mình ta
Không trách, không hờn, không giận dỗi..
Ngàn năm xưa cũ
ngàn năm mà!
Một mình rượu nhạt, vần thơ nhạt
Ta rót cho ai chén tơ vò?
Thôi đành chôn rượu ba tầng đất
Thắt kín miệng bình,
mấy câu thơ!
sau ngày tết
bạn bầu năm cũ ai người sang?
Mới biết ngàn năm, ngàn năm nữa
Phù thịnh, phù suy chuyện vẫn thường!
Thì vẫn người dưng
người dưng cả
Văn chương thi phú ai ngó ngàng?
Chưa cũ mà nay thành chuyện cũ
Chỉ mới thêm nhiều kẻ khom lưng
Đã thấy, đã từng..
không thể khác
Mơ mộng mà chi chuyện hão huyền!
Bịt mắt khó ngăn dòng nước ác
bưng tai không cản sấm bão rung!
Ngơ ngác giữa đời
ai khôn dại?
Xuân này vơ vẩn một mình ta
Không trách, không hờn, không giận dỗi..
Ngàn năm xưa cũ
ngàn năm mà!
Một mình rượu nhạt, vần thơ nhạt
Ta rót cho ai chén tơ vò?
Thôi đành chôn rượu ba tầng đất
Thắt kín miệng bình,
mấy câu thơ!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét