Tết buồn
rồi cũng đi qua
bạn bầu thưa vắng
như là người dưng
Sự tình vừa giận vừa thương
Bởi chưng nhút nhát nên không góp lời
mấy mươi năm
đã trải rồi:
"Trung ngôn nghịch nhĩ"
bao người lụy oan
Bạn vu vơ chuyện vui tràn,
Nhân tình thế sự
e còn né xa..
Văn nhân chẳng khác người ta!
Bưng tai bịt mắt
xem ra cũng nhiều..
Chỉ hay câu chuyện
con tiều
Một phen gặp gió như diều thêm dây
Nỗi niềm tỏ với ai đây?
Non cao
gối sách ta chơi một mình!
Khá thương bát ngát bao tình
tri âm là mấy?
Thôi đành cứ chơi!
Buồn ta không thể bảo vui!
Mây đen không thể nói chơi mây hồng
Đám đuôi chuột
không phải rồng
Mặt nạ đang rớt
lại một lòng đeo lên
Đát Kỷ không thể là tiên
Sa Tăng đâu phải người hiền thế gian?
rồi cũng đi qua
bạn bầu thưa vắng
như là người dưng
Sự tình vừa giận vừa thương
Bởi chưng nhút nhát nên không góp lời
mấy mươi năm
đã trải rồi:
"Trung ngôn nghịch nhĩ"
bao người lụy oan
Bạn vu vơ chuyện vui tràn,
Nhân tình thế sự
e còn né xa..
Văn nhân chẳng khác người ta!
Bưng tai bịt mắt
xem ra cũng nhiều..
Chỉ hay câu chuyện
con tiều
Một phen gặp gió như diều thêm dây
Nỗi niềm tỏ với ai đây?
Non cao
gối sách ta chơi một mình!
Khá thương bát ngát bao tình
tri âm là mấy?
Thôi đành cứ chơi!
Buồn ta không thể bảo vui!
Mây đen không thể nói chơi mây hồng
Đám đuôi chuột
không phải rồng
Mặt nạ đang rớt
lại một lòng đeo lên
Đát Kỷ không thể là tiên
Sa Tăng đâu phải người hiền thế gian?
Thôi đừng tráo trở trắng đen
Có sao nói vậy mới nên con người..
Có sao nói vậy mới nên con người..
Ngày xuân ta thiếu bạn chơi
Rượu ngọn
thành đắng
phương trời càng xa..
Rượu ngọn
thành đắng
phương trời càng xa..
Dẫu ta không trách bạn ta
Giận thời "quá độ"
người ta thật buồn!
Lom lom dài áo cánh chuồn
dài lưng, dài gối
chút buồn mang theo
Giận thời "quá độ"
người ta thật buồn!
Lom lom dài áo cánh chuồn
dài lưng, dài gối
chút buồn mang theo
Đành thôi chơi với bạn nghèo!
Tết đi qua một cái vèo,
tênh tênh!
Tết đi qua một cái vèo,
tênh tênh!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét