DHG
Đã. Ngày tôi thực là tôi
Một vườn xanh lá, một trời tự do
đêm dài, ngày ngắn tôi ca
nỗi âu lo, nỗi thiết tha tháng ngày
tri âm nhiều ít trên đời
người đi
kẻ đến
hợp rồi
lại tan
cơ duyên mặc sức luận bàn
còn hơn ngồi chỗ,
thở than trách trời
Không chê mệnh,
không oán người
nổi chìm một thủa,
nổi trôi.
Đã.
Đành
Vườn tôi giờ lá thêm xanh
Câu thơ tôi viết..Đã.
Đành thơ tôi!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét