Đông rất lạnh rét mướt mài
lên cửa
Qua mờ sương ta nhận ra mình
Sao chẳng giống ta nhiệt
thành hăm hở?
Hình như ta rơi vào ngay cái
bẫy của mình!
Sợi lưới vô hình dệt bằng tơ
ảo vọng
Bao tháng năm mê mải tê lòng
Lưới kéo lên rồi khô cong
ngọn sóng
Còn lại bây giờ nhạt những
rêu rong
Không còn có em ta chỉ còn
manh áo rách
Ai đi bơ vơ năm tháng lưu đày?
Suốt kiếp này làm sao quên
được?
Làm sao ra khỏi bức tường
mình góp công xây?
Có muộn lắm không khi ta về
ngôi nhà của mẹ?
Ngôi nhà đơn sơ hun hút gió
trời..
Tia nắng hiếm hoi của mùa
đông an ủi
Có kịp một lần mang lưới ta
phơi??
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét