Hà Văn Khà
(Tác giả gửi Blog Hahien)
Hôm rồi Chuột tìm Sâu hả hê trút tâm sự “Thế là từ nay, không phải chỉ có tôi và ông bị loài người đem ra ám chỉ bọn suy thoái, quân tham nhũng chuyên kéo bè kéo cánh đục khoét công quỹ, hại nước, hại dân nữa nhé! Mới có một thứ khác nó tham gia gánh đỡ tiếng xấu đi cho anh em mình rồi.Thật là sáng suốt! Thật là công bằng! Đố ông biết đó là gì?
SÂU (ngẫm nghĩ một lát): Có phải là lão Đỉa không?
CHUỘT (lắc đầu): Đếch phải.
SÂU: Hay là bọn Giun, Sán ký sinh ăn hại trong bụng người?
CHUỘT: Kinh! Nhưng cũng không đúng!
SÂU: Hay là con Ma Men uống rượu vô địch thế giới?
CHUỘT: Sao ông giàu tưởng tượng thế! Đây là thật chứ không phải ma!
SÂU: Thế nó là cái giống quái gì? Ông nói toẹt mẹ nó ra đi! Sốt cả ruột!
CHUỘT (vuốt ria thong thả): Ờ… thì tôi nấp sau cái bình cổ nghe lỏm được các cụ, các bác ấy họp chỉ ra cho nhau đó là các cái… cục Gỉ mắt!
SÂU: Sao? Ông nói cái gì tôi không hiểu?
CHUỘT: Là những cái cục “ghèn” cục “nhử” vàng vàng, xanh xanh đọng ở mắt người ta mỗi sáng ngủ dậy ý mà. Không muốn mà nó cứ đùn ra. Xấu xí lắm! Đáng khinh bỉ lắm! Phải rửa đều đặn, liên tục. Hôm nay hết, mai lại có.
SÂU (ngửa đầu cười): Giờ thì tôi hiểu ra rồi! Cái đó được ví như thói hư, tật xấu của con người cần phải được loại bỏ thường xuyên giống như… rình tóm họ Chuột nhà ông và tìm bắt họ Sâu nhà tôi chứ gì?
CHUỘT (gật gù): Cái thứ ấy xem ra các vị lão thành, tuổi càng cao nó lại càng nhiều, càng chất, càng dính! Mặt mũi nhăn nheo, tay chân run rẩy, cạy rửa sạch được cũng vất vả. Nay các cụ, các bác ấy đang tập trung vào công việc bức xúc đó, anh em mình cũng đỡ được phần nào…
H.V.K
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét