H.G
Nhà thám hiểm
thường khi đơn độc
Rất ít khi có
mặt chốn đông người
Trong cuộc phiêu
lưu
kiếm tìm vô vọng
Bạn quanh năm
với nắng gió mây trời
Bản hợp đồng kí
với thượng đế không bao giờ thay đổi
Không thể bổ
sung
hay thêm bớt
điều nào
Đường sinh tử
mặc định từ kiếp trước
Dẫu có luân hồi
cũng chỉ vậy thôi!
Họ chẳng có gì
ngoài trái tim nhạy bén
Đôi mắt nâu chan
chứa nhân tình
Hành trang mang
theo là những nỗi lo ám ảnh
Không phải cho
mình
Mà cho mai sau
Lạ một nỗi vua
chúa thường không thích
Với đám người
kia
tệ hơn gái chung
chồng
Vua chúa sợ
những tìm tòi một buổi chiều nào đó
Làm nghiêng đi
chao đảo ngai vàng
Nhà thám hiểm
trở thành tội nhân gớm giếc
Dù anh ta chẳng
thủ đoạn âm mưu
Không gài bom,
chẳng hề mang
độc dược
Đánh cắp niềm
tin hay định thoán ngôi cao..
Nỗi cô đơn của
họ làm người đời e sợ
dù cũng không
may
Không hạnh phúc
bao giờ
Hình như bây giờ,
họ nơi nào trong vũ trụ?
Trên mặt đất này
thành thử lắm hoang vu..
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét