Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

Một bài văn điểm 0 ở Tứ Xuyên đã làm kinh động cả nước, nó lột tả trần trụi sự thật về xã hội Trung Quốc


Bài văn nói lên một phần thực trạng xã hội Trung Quốc hiện nay
Bài văn nói lên một phần thực trạng xã hội Trung Quốc hiện nay
Bài văn với tựa đề “Cách thức cân bằng Trung Quốc” của một học sinh ở Tứ Xuyên đã được cộng đồng hết sức hưởng ứng. Nội dung bài văn này đã làm kinh động cả nước và đứng đầu trong công cụ tìm kiếm tại Trung Quốc. Cộng đồng mạng đánh giá bài văn này là một ‘kỳ tác’. Chúng ta hãy cùng thưởng thức tác phẩm kinh động thế nhân này.
Cách thức cân bằng Trung Quốc
Khi nhìn thấy chủ đề  bài văn mà thầy giáo đưa ra, đột nhiên tôi có một cảm giác buồn cười… đúng vậy, đây chính là điều mà tôi muốn. Tôi cũng có thể hình dung ra khuôn mặt nhợt nhạt và tái mét của giáo viên khi chấm bài văn này của tôi.
Theo truyền thông đưa tin, trong 10 năm qua giá nhà đất đã tăng 20 lần, khi giới trẻ bị giá nhà ép đến nỗi không ngẩng đầu lên nổi, vậy thì sự cân bằng ở đâu? Một tháng tiền lương của người lao động bình thường chỉ mua được 0,5 mét vuông phòng ở. Truyền thông cũng đưa tin, có người có một căn nhà riêng và còn có rất nhiều căn hộ khác nữa. Ông ta nói rằng ông còn có mấy chục căn phòng ở bên ngoài. Ông cũng nói, ở Bắc Kinh ông còn có mấy căn hộ nữa. Nghe xong, mắt tôi chực rơi lệ. Hơn nữa, còn có người được mệnh danh là “đại gia nhà đất”, cũng theo truyền thông đưa tin, bà này có hơn 10 căn nhà ở Bắc Kinh, có hơn 4 bản hộ khẩu và 4 mã chứng minh thư khác nhau. Lần này nghe xong tôi đã không cầm được nước mắt, phải mất cả buổi tôi mới định thần lại được. Các cơ quan liên quan đều giữ im lặng, không ai nhận trách nhiệm, không ai dám đứng ra thụ lý sự việc này.
Một đại gia khác lái xe thể thao vào giữa sân trường, trên tay cầm hoa tươi tặng bạn gái. Lúc người này lái chiếc siêu xe với tiếng động cơ gầm rú và lao đi vun vút, tôi đã nghĩ, tại sao cha tôi không phải là Giang? Những suy nghĩ tiêu cực cứ miên man chạy khắp đầu não tôi khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và chản nản. Lúc này, người bạn Quách Mỹ Mỹ đã viết xuống mấy dòng, khiến cho tư tưởng của tôi quay lại với thực tế, “lúc mà cha ruột không đáng tin thì còn có cha nuôi, chỉ tiếc là cha nuôi không nhận con bừa bãi”.
Vào lúc tài chính của Hội chữ thập đỏ của Trung Quốc bị nghi ngờ là không minh bạch, lúc Quách Mỹ Mỹ đeo đồ trang sức xa xỉ trên người, có người của hội này đã khiển trách Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ nói rằng, cô có trong tay 17,4 Gigabyte chứng cứ hình ảnh của hội Chữ Thập Đỏ. Thế là, lãnh đạo của hội đã vội vàng thay đổi thái độ: Quách Mỹ Mỹ đã dùng hành động thực tế để bảo vệ lợi ích bản thân, đã phô bày những phẩm chất cao quý của thanh niên thời đại mới. Sau đó, thậm chí cô còn nhiều lần nhận được giải thưởng từ Hội chữ thập đỏ. Vậy thì cân bằng ở đâu?
Về vấn đề cân bằng, tôi vẫn luôn nghĩ về một loại cân bằng trong xã hội. Con người là như nhau, càng ở trên cao thì càng phải thực hiện theo pháp luật, nơi mà công an trật tự sẽ không có đánh người, hiệu trưởng sẽ không đi vào “nhà nghỉ” và bác sỹ sẽ chuyên tâm chữa bệnh.
Thế nhưng, tôi đang sống trong một xã hội như nào? Không khí thì bị ô nhiễm, những con sông chứa đầy chất thải và xác chết, thực phẩm có thể lấy đi mạng sống của chúng ta bất kỳ lúc nào, tài sản cá nhân của con ông cháu cha lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Tôi hỏi, Thầy giáo muốn cân bằng thế nào đây?
Thầy có tin vào việc Trung Quốc sẽ thực hiện được “giấc mơ Trung Quốc” giống như Mỹ? Dù mọi người có tin hay không, nhưng tôi thì tin. Khi hơn 1 vạn con heo nhảy xuống sông Hoàng Phố tôi đã biết rằng, nếu tôi không “tự cân bằng” thì kết quả của bản thân cũng như những con heo này.
Tôi vô cùng mong mỏi về một cuộc sống bình đẳng, nơi đó quan lại liêm khiết thật sự, thương nhân dùng lương tâm để buôn bán, nơi đó không có những căn phòng giá cao ngất trời, nơi đó người người được sống trong hạnh phúc.
Còn mấy phút nữa là nộp bài thi rồi, tôi biết mình viết thế này giống như khoan một mũi vào trái tim của giáo viên. Dù nhận phải điểm 0 tôi cũng muốn gửi lên tấm lòng mong mỏi của mình. Dù sao thì tôi cũng không sợ hãi, sữa bột “Tam Lộc” còn không hại chết được tôi, một điểm 0 thì có đáng kể gì.
San San/daikynguyen
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: