Mười năm chuyện cũ buồn như khói
Nước khát về sông cạn bến
sầu
Ai biết “Văn chương thời thổ
tả”?
Trăng tàn trên đá, hạt ai
gieo?
Mười năm tình cũ buồn như
nước
Đầu nguồn váy ướt chẳng phơi
sào
Cứ ngỡ qua rồi ngày đánh rậm
Con đen, thằng tốt đèn ai
treo?
Mười năm nhà cũ không buồn
quyét
Rác rưởi ngập sân, rắn khơi
mào
Nhầm nhá, nhà ta thành khách
lạ
Ngày cuối năm rồi ta về đâu?
Mười năm bạn cũ thành xa lạ
Phú quý vinh hoa người
thường theo!
Đâu chút cô tình, niềm chia
sẻ
Lời nói việc làm có giống
nhau?
Mười năm vợ cũ không nhìn
mặt
Những đứa con hư hóa hoang
đàng
Chả cứ “Văn chương thời thổ
tả”
Ta của hôm nay giống ta sao?
Ta biết gọi ta là chi nhỉ?
Nghệ nhân, Nghệ xí, nghệ lao
đao?
Mười năm ta biết thua ông lão
Ngồi buồn coi cháu
Rảnh buông câu!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét