Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

xưa nay tôi vẫn cho rằng họ không phải là những kẻ ngu ngốc..

V. Posner lên tiếng về việc sáp nhập Crimea

vladimir-pozner-720x429
Vladimir Pozner. Ảnh: Ký giả
Tạp chí Ký Giả. Nhà báo và  phóng viên truyền hình nổi tiếng của Nga Vladimir Pozner sau một thời gian dài im lặng, không muốn nói bất cứ điều gì về những trận chiến chính trị giữa Nga và Ukraina, cuối cùng đã quyết định lên tiếng.
Vladimir Pozner: “Từ lâu tôi không muốn viết bất cứ điều gì về Crimea, hay đúng hơn, tôi muốn cấm chính mình, bởi vì đã có rất nhiều bài viết, và có rất nhiều người  nói lên sự thật, và các điều dối trá của nhà nước đã  được phơi bày ra ánh sáng, đến nỗi không cần phải bổ sung thêm gì nữa. Nhưng hóa ra có nhiều người bạn của tôi, những người rất tích cực, với một sự tức giận cực điểm vì bị ngăn chặn và bị cấm trên tất cả các trang mạng xã hội đã đề nghị tôi can thiệp. Vì vậy, tôi viết bài này và tôi sẽ tiếp tục đề cập đến nó, để  không phải viết lại nữa.
Tôi sẽ không dựa trên ý kiến và những tin đồn của người khác. Chúng ta thấy rõ  có hai sự kiện – Ukraina đã lật đổ Yanukovych và nước Nga xâm chiếm Crimea của Ukraina.
Đầu tiên. Ukraina – đó là một đất nước khác, với luật pháp khác, với người dân và các cơ cấu hành pháp khác. Hành động của chúng ta – lợi dụng tình hình diễn ra ở Ukraina lúc đó phức tạp,  xâm chiếm bán đảo của họ. Hành động đó không thể được coi là chính đáng. Hãy tưởng tượng rằng trong khi cuộc biểu tình ở quảng trường Bolotnaya (Moscow) đang diễn ra, Nhật Bản sẽ gửi quân tới chiếm đóng quần đảo Kuril, và hai tuần sau đó người dân sẽ bỏ phiếu cho sự sáp nhập. Các tình huống đều giống nhau. Quần đảo Kuriles, vào những thời điểm khác nhau thuộc về Nga, của thổ dân  và ở những thời điểm nào đó đã thuộc lãnh thổ của  Nhật Bản, rồi lại thuộc về Nga, bởi vì ai đó vào một thời điểm nào đó đã vẽ  ra một đường biên giới như vậy.  Liệu chúng ta có dễ dàng chấp nhận mất quần đảo không? Tất nhiên là không. Hoặc Chechnya?
Chính vì thế  Ukraina không dễ dàng cắt bỏ Crimea một cách đơn thuần như vậy. Ngoài người Nga ở đó có người dân Ukraina, Tatars, và rất nhiều người dân tộc khác sống ở đó, ở những nơi mà pháp luật Nga không có hiệu lực. Bây giờ, tôi xin nhấn mạnh, chỉ bây giờ ở Ukraina mới đang bắt đầu ghét người Nga, cắt bỏ các kênh truyền hình Nga, vì rất là khó chịu khi phải nghe những lời nói dối và dị giáo, phát ra từ các  chương trình được sắp đặt sẵn với các vai diễn của các nghệ sỹ người Nga, vv.. Chúng tôi đã nhận được kết quả gì  thay vì bảo vệ dân Nga? Rủi ro cao nếu tiếp tục leo thang. Liệu đó có phải là mục tiêu chiếm đất? Như vậy có nghĩa là những người nói rằng người Nga cần được bảo vệ, ở đây là sai.
Thứ hai. Crimea – là mảnh đất của chúng ta. Thế còn nước cộng hòa Tatarstan? Và Kaliningrad? Crimea lần đầu tiên được sáp nhập vào thế kỷ thứ 18. Trung Á, vùng Caucasus, Phần Lan – tất cả cũng được sáp nhập  trong thế kỷ 19 đấy thôi? Bất kỳ sự kiện nào liên quan đến việc thay đổi biên giới hiện có ngày hôm nay, sẽ gây ra tiền lệ về  khả năng mở thùng  Pandora. Tôi xin lưu ý rằng nếu nói về sự  tự tin vào sức mạnh quân sự, thì ở Nga lực lượng  phòng không chỉ có thể bảo vệ Moscow. Máy bay ném bom của bất cứ nước nào đều có thể bay tới bất kỳ thành phố nào khác mà không có sức đề kháng. Còn vũ khí hạt nhân chỉ tốt như một phương tiện phòng vệ, chứ không phải như vũ khí tấn công. Và chiếm giữ Crimea, về lâu dài, chúng ta đã bắt đầu con đường dẫn đến sự mất mát của tất cả các vùng đất khác. Vì vậy, những người mà thấy rằng sự hiện diện của chúng ta là rất ít trên bản đồ thế giới, cũng đã mắc sai lầm trong dòng chảy của lịch sử.
Thứ ba. Crimea luôn là miền đất cần phải trợ cấp. Ở đó mức sống thấp hơn ở Nga, ở đó không có cơ sở hạ tầng, không có nguồn nước, không điện, không có lấy một cảng bình thường, đường sắt, sân bay và những thứ khác không phát triển. Đó là một cái hố hút tiền một cách dễ dàng, ở đó đòi hỏi chi tiêu nhiều hơn so với  chi tiêu cho Thế vận hội và World Cup 2018. Nếu như ở đó là một mảnh đất vàng thì tại sao đã hơn 20 năm qua nó lại biến thành một bãi rác? Chắc chắn rằng để biến Crimea thành thiên đường của kinh doanh nghỉ dưỡng là điều không tưởng. Nếu tính đến sự phổ biến rất lớn của Sochi, dịch vụ lặn biển và mua sắm ở Adler và Tuapse, thì chúng ta sẽ không thể xây dựng thêm một ưu tiên được nữa. Tức là, chúng ta đã  cam kết  nuôi thêm 2 triệu người đang thất nghiệp sống trên bờ biển Crimea. Miền đất ấy không thể có nguồn thu nào khác ngoài tiền thuê hạm đội và một khoản tiền nhỏ do bán rau quả từ Crimea.
Đây chỉ là một cuộc trình diễn (show-off), giống như tất cả các dự án lớn trong thời gian gần đây. Cắt xén, trộm cắp, trên tivi trình diễn lễ cắt băng khánh thành và và các bà cụ về hưu, hớn hở  trong những chiếc váy may bằng vải của chiếc áo sơ mi của người chồng đã quá cố. Có nghĩa là, ngay cả những người tin vào sự tăng cường đầu tư từ nước Nga sau khi sáp nhập cũng là những kẻ nói dối. Người Crimea sẽ không tham gia chiến đấu để bảo vệ nước Nga. Bởi vì nếu họ là những chiến binh, từ lâu họ đã ly khai khỏi Ukraina hoặc xây dựng những bãi biển và khách sạn bình thường.
Thứ tư. Lại nói về tiền bạc. Nền kinh tế. Các biện pháp trừng phạt quốc tế – điều này là dễ hiểu, mọi thứ sẽ phải mua với giá đắt hơn. Nếu dầu mỏ rớt giá – chúng ta sẽ đón nhận lại tình hình của  những năm chín mươi, và tất cả những vấn đề xảy ra trong năm 1991 cùng với rất nhiều nan đề kèm theo:  cả việc thiếu tiền, việc trao đổi hàng hóa, và vấn đề  chủ quyền… chi phí nội bộ cũng rất rõ ràng. Tại sao chúng ta cần những con đường mới, lương hưu, phòng khám bình thường, những máy bay không bị rơi, tàu cao tốc và những thú vui khác của thế kỷ 21? Chúng ta đang tiệm cận  với thế kỷ 19, chế độ nông nô  và sự mở rộng đế chế.
Bây giờ con số gần 243 tỷ rúp trong năm nay. Với số tiền đó có thể cứu sống người Nga bằng hàng triệu cách khác. Ví dụ như xây dựng các trường học và các viện nghiên cứu, thậm chí các bà cụ sống trong những  làng quê hoang tàn có thể được chuyển đến những trại dưỡng lão thông thường, hay là trả học bổng cho trẻ em tài năng. Một thực tế là Crimea  nhận được tiền cứu trợ  từ quỹ tiết kiệm hưu trí của chúng ta. Khi tất cả các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ đã cung cấp an sinh xã hội tốt hơn so với Nga, một lần nữa, vì lợi ích của đế chế, chính quyền Nga  đã sẵn sàng chà đạp các công dân của mình trong đống rác nhơ bẩn.
Thứ năm. Liệu có một ai trong những người quyen, bạn bè và độc giả của tôi,  đã trở nên tốt hơn từ khi sáp nhập Crimea? Bây giờ tôi không đi đến đó, và chưa chắc đã đi nghỉ ở đó, đến Thổ Nhĩ Kỳ rẻ và chất lượng cao hơn, ở Tây Ban Nha thì đắt hơn, nhưng nói chung ở đó là một đẳng cấp khác. Ok. Tôi không hình dung được liệu có ai  đến Crimea để nghỉ ngơi, với hy vọng chân thành rằng, một khi trong thành phần của Nga mọi thứ có thể sẽ rẻ hơn? Khi phải đối mặt với binh lính và an ninh Nga tình hình sẽ được an toàn hơn?
Bất kỳ sự cố nào do lỗi của chúng ta sẽ được tẩy  rửa  và đổ lỗi cho  các nạn nhân, để không gây kích động. Còn đối với dân địa phương (dân Crimea-ND), với 65% lưu lượng khách du lịch  là người Ukraina và 10% là người nước ngoài, thì họ không đơn giản chịu đựng những tổn thất này. Nước Nga, tất nhiên, sẽ giúp đỡ, sẽ đưa tiền để tất cả đều im lặng. Tiền của chúng ta. Tiền của bạn và của tôi. Tất nhiên, còn rượu vang Crimea, bây giờ thì ai sẽ mua chúng? Có phải trước đây vẫn bán tốt không? Nó được bán ở khắp mọi nơi cơ mà. Vì vậy, ở đây lợi ích là gì? Và nếu là về tiền bạc,Tại sao  cần thiết phải đầu tư hàng nghìn tỷ trong Thế vận hội, để khoe cho thế giới tương lai tích cực của Nga, để rồi hai ngày sau đó rửa sạch tương lai ấy bằng cuộc xâm lược Crimea?
Một thằng hói muốn đi vào lịch sử, và đối với nó không quan trọng,  có bao nhiêu bệnh viện, vì nó, sẽ không được xây dựng; và có bao nhiêu người sẽ chết, bởi vì khẩu súng đã lên nòng, nhất định đến một lúc nào đó nó sẽ nhả đạn. Trong dân chúng của Nga, không có ai được hưởng bất kỳ lợi ích gì từ việc sáp nhập  Crimea. Các kênh truyền hình Nga đã được được chuyển đổi sang tình trạng chiến tranh, và tình trạng đó bây giờ sẽ ngự trị rất lâu ở tất cả  các lĩnh vực khác. Tất cả các không gian công cộng được thanh lọc, tất cả những ai không đồng ý đều bị quy cho là những kẻ phản bội, khiêu khích và phát xít. Họ tuyên truyền cảm giác lo sợ về những kẻ Bandera đáng sợ ở Ukraina.  Nước Nga tuyên truyền nỗi sợ hãi.
Một đất nước mà ở đó gần như trong mỗi  nhóm cuồng tín đều tôn thờ chủ nghĩa phát xít, ở đó diễn ra sự giết chóc và đánh đập người nước ngoài, ở đó hơn một  nửa dân chúng coi người Do Thái là những kẻ khốn nạn, còn tất cả các công dân còn lại là – Khokhlưi  (Ukraina), chocks, tatarva, lác mắt, động vật, Séc – rất nhiều tính ngữ “tốt” cho tất cả các dân tộc khác.
Bạn có biết lý do tại sao tất cả các  bạn đều sung sướng sau sự kiệp sáp nhập Crimea?  Bởi vì tất cả các bạn đều mong muốn có được cái gì đó để tự hào. Và không có gì để tự hào. Tất cả các danh mục mục hàng hóa tiêu dùng, mà  có thể được sử dụng rộng rãi đều là hàng nhập khẩu. Còn thực phẩm – 2/3 là nhập khẩu. Chúng ta không sản xuất bất cứ thứ gì mà có thể  được thế giới quan tâm ngoại trừ những dự án từ thời Liên xô về phát triển  vũ khí và dầu khí. Ngoài ra có một nền thể thao rất tốn kém  và những cuộc chiến tranh nhỏ, nhưng cũng rất tốn kém.
Bạn có biết chuyện người Phần Lan tự hào rằng Tổng thống của họ bay cùng, và cùng ngồi  với họ trên hạng ghế phổ thông ? Bạn biết người dân London rất tự hào về thị trưởng của họ vì ông ấy  đi làm việc bằng xe đạp? Chúng ta không có gì để tự hào. Và đây, con búp bê sexy xuất hiện từ chiếc quần bẩn của gã onanist, thế là xuất hiện Crimea.
Trong thực tế, đây là tất cả những hậu quả của chế độ nông nô, mà từ đó các công dân Nga đã không thể thoát ra được. Chỉ vừa mới xuất hiện một tầng lớp đổi mới  trên quảng trường Bolotnaya  – lập tức đã bi đánh phủ đầu, tất cả đều bị kìm tỏa. Vừa mới xuất hiện phong trào sinh viên, lập tức lại bị đánh phủ đầu, sau một tuần xuất hiện hàng chục ngàn người. Không phải tất cả trong số họ, tất nhiên, đều có lòng   vị tha, không phải tất cả đều hiểu rằng có ai đó, tất nhiên, đã cố gắng định hướng  họ, và khiêu khích và v.v.. Nhưng sự kiện là quan trọng. Hơn nửa triệu người đã tập hợp và hô vang: Hãy cút đi!
Bất cứ tổng thống nào sau Yanukovych, khi biết rõ kinh nghiệm này, sẽ hiểu rằng sự hỗn loạn cần phải đưa vào  khuôn khổ. Và khuôn khổ này sẽ bó hẹp lại mỗi năm cho đến khi cân bằng với các điểm của Hiến pháp. Và so sánh với Moscow, nơi mà Hiến pháp càng ngày càng cân bằng  với luật pháp của chế độ nông nô thời trung cổ. Điều này,  là không thể được, Điều này chỉ có ở chế độ Sa hoàng, đó là một nhà tù, đó là sự cống nạp, đó là sự cấm đoán kinh doanh. Người dân Ukraina  có thể đứng lên và tuyên bố: “zae… lo!”. Và bảo vệ nó bằng vũ lực. Nước Nga đã làm gì? Chứa chấp một kẻ hèn nhát chạy trốn khỏi dân tộc mình. Có lẽ hắn ta có một cái gì đó để kể  với thế giới về Putin, và về những việc làm đen tối khác. Làm gì có một quốc gia bình thường nào lại chứa chấp kẻ tội phạm có tội lớn trước dân tộc  và đất nước của mình? Chắc chắn không thể là đất nước mà ở đó mọi vần đề đối nội đều tốt đẹp.
Trước đây, tôi đã có niềm tin rằng tất cả các điều ác nằm trong điện Kremlin. Bây giờ sau ba tháng qua, tôi đã thấy có bao nhiêu là rác bẩn trong tâm trí của một số người quen của tôi, mà xưa nay  tôi vẫn cho rằng họ không phải là những kẻ  ngu ngốc. Tôi đã dẫn ra năm điểm,  mà theo đó  người Nga đã cố biện minh cho niềm vui của mình bằng sự hân hoan trong niềm hạnh phúc vì cuộc chiến tranh với Ukraina. Có thể dẫn ra rất nhiều  điểm, và tất cả chúng đều có thể trái với logic. Ngoài ba trường hợp ngoại lệ về những người Nga. Nếu anh muốn kiếm lợi trên quỹ cứu trợ Crimea – anh không phải là một kẻ ngu ngốc  – anh chỉ là một tên trộm. Nếu anh muốn quyên đi sự suy giảm của nền kinh tế và tăng uy tín của mình bằng các cuộc tấn công vào quốc gia khác, thì anh không phải là một kẻ ngu, anh sẽ sớm là một dòng trong cuốn sách lịch sử, mà được kết thúc với dòng chữ “chết trong tù.” Và thứ ba – nếu anh đùa với nền văn minh của Nga, thì anh  không phải là một kẻ ngu ngốc, anh là một kẻ trớ trêu.
Vì vậy, tất cả mọi người thân yêu của tôi ơi. Đã đến lúc chấm dứt phiêu lưu và không cho phép quốc gia của chúng ta tiếp tục phiêu lưu. Tôi tin rằng Putin là  tổng thống của chúng ta, bởi vì từ tất cả những đứa con nuôi berkutovtsy (cảnh sát đặc nhiệm của Ukraina), đội quân thứ năm và sự tô vẽ lên bản đồ những đường biên giới khác nhau sẽ cho ra đời những quái thai ốm yếu trong hầu hết các bầy đàn. Và lần đầu tiên trong đầu  tôi nảy ra ý nghĩ rằng tính bầy  đàn này sẽ không hề thay đổi trong suốt cuộc đời của tôi
Tôi không cần kế hoạch của đế chế, tôi muốn đi xe trên một con đường bằng phẳng. Tôi không cần Crimea, tôi muốn tin tưởng vào sản phẩm mà tôi mua trong cửa hàng. Tôi không sợ NATO ở biên giới với Nga, bởi vì họ không thể lấy được gì hết, bởi vì hiện nay các đồng chí – putin đã ăn cắp gần hết rồi. Tôi chỉ muốn sống, làm việc, chi tiêu và chăm sóc bản thân và những người thân yêu của mình. Tôi nghĩ những người như vậy ở Nga chỉ có 20%. Trên thực tế nhiều hơn, nhưng còn rất nhiều người hân hoan và hét lên khẩu hiệu “ura”  để ủng hộ cho chiến dịch quân sự. Và có lẽ những gì đang xảy ra với Ukraina, đây là cơ hội cho người dân nước này. Nếu Ukraina sẽ đứng vững, nếu ở đó vẫn còn tự do báo chí và pháp luật, mà không bị thay đổi hàng ngày để tương thích với chế độ độc tài, thì nơi đó nó sẽ là một nơi tốt để sống. Kiev đẹp hơn Moscow, thức ăn ngon, giá thấp, người Ukraina và người Nga luôn hiểu nhau trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có rất nhiều điểm chung.
Khí hậu ôn hòa hơn và còn thành phố Odessa vẫn là thành phố của công nghiệp biển. Châu Âu  gần gũi hơn về mặt địa lý và nếu như những giá trị châu Âu được áp dụng vào luật pháp và an ninh của Ukraina, thì đất nước  sẽ được gần gũi hơn với châu Âu cả về mặt tâm lý. Tất cả những ai đã từng đến Châu Âu, đều biết rằng sau đó tổ quốc sẽ đón nhận họ ra sao, và đấy thật là  một sự xấu hổ. Có thể, có ai đó có thể di cư đến đó. Ví dụ, tôi. Tôi sinh ra ở Liên Xô, đối với tôi nó dù gì cũng là quê hương. Và tôi sẵn sàng ở lại và sẵn sàng đóng góp để thay đổi bất cứ điều gì ở đây, nhưng, như tôi hiểu, tôi – chỉ là một thiểu số ở nước tôi, còn số đông còn lại đang ngày càng bắt đầu trở nên tăm tối và hoang dữ.
Theo tôi, miễn là đừng có chiến tranh. ”
Nguyễn Hoàng Lân. chuyển ngữ theo  lifeinvest.com.ua
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: