Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

TIẾNG GÕ CỬA GIỮA ĐÊM KHUYA


26 Tháng 3 lúc 21:07

Gió lạnh, cả khu nhà chìm trong giấc ngủ. Bỗng hồi chuông cửa ré lên xé tan sự yên tĩnh. Ai vậy nhỉ, sao lại bấm chuông cửa nhà mình vào lúc nửa đêm thế này nếu ko phải là… Mặc kệ, mình im lặng.

Lại hồi chuông thứ 2. Vẫn mặc kệ.

Rồi hồi chuông thứ 3, mình nhìn camera, thấy lố nhố mấy người, có bóng áo cảnh sát.

- Ai vậy? 

- Chúng tôi là cảnh sát

- Tôi ko có nghĩa vụ tiếp các anh giờ này nhé!

- Đề nghị chị mở cửa cho chúng tôi kiểm tra hành chính.

Tiếng ồn ào khiến những gia đình bên cạnh thức giấc, lao xao mở cửa ngó ra, một sự ồn ào có chủ ý. Ko muốn ảnh hưởng đến hàng xóm lúc đêm khuya, mình mở cửa.

3 người bước vào. Người thứ nhất là cảnh sát khu vực, vốn thân thiện tận tình, lúc này mặt mày căng thẳng. Người thứ 2, cậu phụ trách bảo vệ của tòa nhà, thường ngày vui vẻ với mình, giờ vẻ mặt sợ sệt và thêm chút cảnh giác, ác cảm. (Chắc cậu ta nghĩ, ko ngờ cái bà luôn vồn vã thân thiện mọi khi hóa ra lại là một tội phạm - mình nghĩ thầm). Người thứ 3 được giới thiệu là cán bộ phường, (sáng hôm sau trước cửa phiên tòa xử anh Basam thấy cậu này xuất hiện quay phim chụp ảnh lia lịa mình mới biết là AN thành phố).

- Các anh muốn gì?

- Chúng tôi kiểm tra hành chính

- Sao không kiểm tra từ sớm mà lại là lúc đêm khuya thế này?

- Đây là việc thường nhật của chúng tôi. Đề nghị chị cho chúng tôi biết ngoài chị ra thì còn có ai đang ở căn hộ này.

(Ái chà, chắc lại một phiên bản “vụ án 2 bao cao su” nữa đây, đừng hòng nhá! Mình cười thầm), trả lời:

- Có một người nữa

- Vậy chị mời người đó ra đây cho chúng tôi làm việc!

Anh ấy bước ra. Mình nói luôn:

- Tôi hỏi các anh, lúc tối tôi đưa anh ấy ra đăng ký tạm trú, các anh nhất định không chịu nhận hồ sơ với lý do CSKV đi vắng, rồi đợi đến đêm các anh đột ngột đến nhà tôi kiểm tra hộ khẩu là ý gì?

- Chị ra lúc nào?

- Tôi gọi cho anh 2 cuộc điện thoại, anh không nghe máy, cuộc gọi vẫn nằm ở máy của tôi đây. Người trực thay gọi cho anh rồi hẹn tôi đến 7h30 tối mai mới nhận hồ sơ của tôi. Tôi yêu cầu xác nhận thì người đó ko chịu, tôi bảo nếu tôi bị kiểm tra hộ khẩu đêm nay thì sao, người đó bảo rằng thì anh sẽ chịu trách nhiệm. Rất may là tôi đã ghi âm lại cuộc đối thoại đó. Tôi biết các anh muốn gì, các anh muốn bôi nhọ tôi vì cái tội ứng cử Quốc hội, âm mưu để cư dân ở đây tưởng tôi là một tội phạm nhằm chuẩn bị buổi hiệp thương tại tổ dân phố chứ gì? Nếu các anh tưởng có thể làm việc này để hại tôi thì nhầm rồi nhé, trò này quá cũ rồi, sẽ có tác dụng ngược đấy, bị chê cười chính là những người chỉ đạo các anh, những người chủ trương bôi xấu nhân dân, chứ ko phải là chúng tôi nhé! Quan hệ của chúng tôi không vi phạm pháp luật, và nếu các anh vẫn muốn cố tình khó dễ thì đây, giấy tờ đang hoàn tất thủ tục chính thức của chúng tôi có xác nhận của phường đây, các anh muốn kiểm tra gì nữa ko? Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu!

Cuộc đối thoại tiếp tục, nhưng thái độ của họ đã ko còn như lúc đầu.

Nét mặt cậu bảo vệ tòa nhà thay đổi theo diễn biến của cuộc đối thoại, từ sợ sệt, nghi ngờ, ác cảm, chuyển sang nghiêm nghị rồi giãn ra nụ cười thân thiện trở lại với mình. Khi 2 người kia đã bước ra ngoài cửa cậu ta còn quay lại thân tình nhắc:

- Cô đóng cửa ban công lại nhé, kẻo gió lạnh.

Mình quay vào, chờ trời sáng để đi dự phiên tòa anh Basam, và chờ xem trò tiếp theo của họ đối với mình.

Ôi Việt Nam tôi, “DÂN CHỦ ĐẾN THẾ LÀ CÙNG”!!!

P/S: Mình kể câu chuyện này không có ác ý với cá nhân người cảnh sát khu vực, cá nhân anh ta là người thân thiện và tận tình.

__________
(Tễu blog chú thích: Tác giả là 1 trong 48 người tự ứng cử ĐBQH ,
khóa 14 tại Hà Nội) ·
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: