Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015
Thư:
GỬI BẠN!
Không có văn nghệ, toàn văn nghẽo!
Lâu nay nhà iem đâm ra lười đăng bài, mặc dù vẫn viết. Con tằm nó cũng chẳng biết khổ thân kéo tơ ra để làm giề? Nhà em cũng chẳng hơn nó là bao, cũng khó nhọc làm vậy.
Viết xong để đấy như trả nợ cho mình. Món nợ từ kiếp trước, không rõ chủ nợ là ai?
Có một số bạn có lòng yêu gọi đến, hỏi: "Tịt hẳn rồi à?"
Rằng thì là VC bây giờ "lồng ghép"nhiều thứ quá. Lề nào cũng chả ra làm sao, biến nó thành thứ hổ lốn, "bát nháo chi khơ", buồn đến tím tái cả chân tay.
Chính vì vậy cũng chẳng ham "xuất" bằng giấy, bằng mạng, hay bằng mồm nữa.
Có nhẽ hết mùa đông này, trời quang mây tạnh hãy tính tiếp.
Còn như cậu Ấm, hay chú Tập từ nay nhà em cũng bớt quan tâm. Việc các chú các chú làm. "Không gian ai được làm quan"? Nhẽ đời là thế, bận tâm làm gì cho bận lòng, chóng già, chóng chết, các bác nhẩy?
Tình hình, rất tình hình là "chả có gì mới". Vẫn Cu Y Nguyễn" xẩm vào, cuội ra. Chả nước non con mẹ gì đâu! Hơi đâu mà ngóng chờ mà hy vọng cho nó hoài cả hơi.
Bây giờ thì em hiểu tại sao lại sinh ra cu Lệ Rơi. Nền tảng nào thì văn hóa, văn chương nó sẽ như vậy.( Rất may là cu này sớm tỉnh ngộ về nhà giúp bu bán ổi). Vai ngang ba tấc, thân mười thước cao, (Đã từng đẹp giai nồng nộng hi hí ) như nhà iem há chẳng biết sớm tỉnh ngộ, thua cả "Ổi gia", cao thủ Lệ Rơi sao?
Vài lời thay thư từ, i meo, i mốc kính cáo cùng chư vị, những người còn chút du tình đến kẻ hèn này.
TRÂN TRỌNG!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét