Tháng mười
Gã bắt đầu viết "Bài ca ở xứ thiên đường"
Khi hình như không còn mùa đông,
Không còn "đàn sếu bay qua"
Và mùi hương nhóng nhánh
Chảy ra từ những gốc mù u già
Bạn tình hẹn nhau nơi vực thẳm hang sâu
Tìm sự khác lạ quên ngày sầu
ngáo đá
Say mà không biết mình say
Bài ca của xứ thiên đường
Không rõ mặt nhau vì mây trời vẩn đen khói bụi
Chỉ lờ mờ nhận ra nét mơ hồ của vành tai nhau
Lờ mờ những lời cũ mòn
Chiếc áo ka ki nhiều năm rồi ám chặt mùi dĩ vãng
Hiện thực không ai nhận biết:
-Thực ra nó là gì?
- Tình là chi?
- Đạo người là chi?
Hình tượng chủ đạo của bài thơ là:
Đoàn người kéo dài,
nhiều thế hệ cúi đầu mà đi..
Tin sẽ có ngày tới đích
Ở đâu? là gì? không ngày nghĩ ngợi!
Chỉ cần theo thói quen:
Ước mơ và chờ đợi..
Bài trường ca của gã đành dở dang
Không thể kéo dài sự nhàm chán , vô nghĩa
Như người ta không ai muốn kéo dài nỗi buồn
lê thê trên xứ sở
dù xứ ấy mệnh danh là gì?
Bài thơ thành cụt lủn
Thơ mà không ra thơ
Như cây cầu dở dang..mười năm chưa xây xong phần móng
Ngơ ngác nhìn xuống sông nước mùa đang cạn
Sỏi đá chờ rêu phong..
Đành chấm dứt nửa chừng
Một trường ca chết yểu
Không biết lý nào
Một tháng mười mưa bão
lũ lụt ngược đời làm sao?
Gã đành gõ: Delete
Bài thơ vụt chạy vào cõi ảo
Và bây giờ thì gã ngâm nga:
"Mùa dông bão..
bắt đầu cho mùa yêu"!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét