Trương Quang Thi - Chiều qua thằng bạn điện ghé qua phụ tao làm bữa cơm mừng ngày nhà giáo cho con vợ, con bé nhỏ nó ốm nên rấm rức tao chẳng làm được gì cả. Xong việc hai thằng ngồi uống nước chè thì vợ nó bê về một lẵng hoa với hơn chục cái phong bì, tới cửa nó nhìn quanh rồi cho lẵng hoa vào sọt rác.
Thằng chồng đang ngồi uống nước với mình trong nhà nói :
- Ông thấy không ? Ít nhất là hơn năm trăm bạc. Sứ mệnh của nó chỉ diễn ra 1 phút giữa người cho và người nhận là xong. Thật lãng phí quá trời !
Hỏi nó sao không đưa vào nhà trưng cho đẹp mà lại vứt ngay như thế ? Con vợ nói :
- Toàn mùi hoá chất nó phụt vào đấy ông tướng ạ. Khổ ! Hoa tự nhiên mà nức nở thế có lẽ không phải. Em đem vào nhà một lúc là con Cún nó lại ho sù sụ lên liền, hãi lắm.
Không có mấy ngày này thì nông dân bán hoa cho ai, nhưng có thì mỗi ngày vứt đi mấy chục tỉ chứ không ít đâu anh ạh. Còn người cắm hoa thì cứ hoá chất phun vào cho nó quyến rũ, nghe mùi thốn tận óc.
Nói rồi mở xấp phong bì ra đếm được hơn 3 triệu. Nó bảo năm nay nhiều hơn năm ngoái, mấy đứa học kèm toàn con nhà khá giả nên họ cũng mát tay.
Thằng chồng ngồi lắc đầu :
Muốn tử tế trong cái thời buổi này có phải đơn giản đâu ông ? Họ bỏ cho dăm trăm trong cái phong bì nhưng kèm theo là thông điệp "Con tôi phải được quan tâm hơn người khác". Tao vẫn nói với bà xã là cố gắng công bằng, đừng bán rẻ cái danh xưng nhà giáo.
Nhưng là nói thế thôi chứ làm sao không nghiên về những học trò đang đem lại cho mình những tiện nghi nhất định. Hồi đó không dạy tiếng Anh có lẽ đỡ trăn trở những chuyện này. Tao chẳng cần tiền của bả nhưng xã hội nó thế, giờ chẳng lẽ đi dạy không công.
Con vợ kêu em đã dành ba cái tặng lại mấy cô rồi đó, nếu không còn nhiều hơn nữa. Nghĩ mà thương mấy cô dạy môn phụ, Mà phụ huynh họ cũng bạc lắm cơ, môn nào cần thì săn đón, bằng không chẳng có lấy một cành hoa.Giá như bỏ quách ngày này đi có khi nhiều người còn đỡ tủi thân.
Mình biết hai đứa khá lâu rồi, là những người tử tế. Thằng chồng cũng là dân kỹ thuật như mình, chịu khó cày kiếm tiền nên vợ chồng nó ổn. Ba lầu bốn bánh và hai đứa con ngoan hiền.
Nó nói đúng ! Để sống tử tế trong cái thời buổi này là chuyện khó hơn cả lên trời. Mọi giá trị đạo đức đang bị đảo lộn, cố giữ mình được bằng nào hay bằng đó chứ biết sao giờ.
Coi như gieo chút niềm tin vào những đóm lửa từ đống hoang tàn.
Chẳng biết nên vui hay buồn đây nữa ?
- Ông thấy không ? Ít nhất là hơn năm trăm bạc. Sứ mệnh của nó chỉ diễn ra 1 phút giữa người cho và người nhận là xong. Thật lãng phí quá trời !
Hỏi nó sao không đưa vào nhà trưng cho đẹp mà lại vứt ngay như thế ? Con vợ nói :
- Toàn mùi hoá chất nó phụt vào đấy ông tướng ạ. Khổ ! Hoa tự nhiên mà nức nở thế có lẽ không phải. Em đem vào nhà một lúc là con Cún nó lại ho sù sụ lên liền, hãi lắm.
Không có mấy ngày này thì nông dân bán hoa cho ai, nhưng có thì mỗi ngày vứt đi mấy chục tỉ chứ không ít đâu anh ạh. Còn người cắm hoa thì cứ hoá chất phun vào cho nó quyến rũ, nghe mùi thốn tận óc.
Nói rồi mở xấp phong bì ra đếm được hơn 3 triệu. Nó bảo năm nay nhiều hơn năm ngoái, mấy đứa học kèm toàn con nhà khá giả nên họ cũng mát tay.
Thằng chồng ngồi lắc đầu :
Muốn tử tế trong cái thời buổi này có phải đơn giản đâu ông ? Họ bỏ cho dăm trăm trong cái phong bì nhưng kèm theo là thông điệp "Con tôi phải được quan tâm hơn người khác". Tao vẫn nói với bà xã là cố gắng công bằng, đừng bán rẻ cái danh xưng nhà giáo.
Nhưng là nói thế thôi chứ làm sao không nghiên về những học trò đang đem lại cho mình những tiện nghi nhất định. Hồi đó không dạy tiếng Anh có lẽ đỡ trăn trở những chuyện này. Tao chẳng cần tiền của bả nhưng xã hội nó thế, giờ chẳng lẽ đi dạy không công.
Con vợ kêu em đã dành ba cái tặng lại mấy cô rồi đó, nếu không còn nhiều hơn nữa. Nghĩ mà thương mấy cô dạy môn phụ, Mà phụ huynh họ cũng bạc lắm cơ, môn nào cần thì săn đón, bằng không chẳng có lấy một cành hoa.Giá như bỏ quách ngày này đi có khi nhiều người còn đỡ tủi thân.
Mình biết hai đứa khá lâu rồi, là những người tử tế. Thằng chồng cũng là dân kỹ thuật như mình, chịu khó cày kiếm tiền nên vợ chồng nó ổn. Ba lầu bốn bánh và hai đứa con ngoan hiền.
Nó nói đúng ! Để sống tử tế trong cái thời buổi này là chuyện khó hơn cả lên trời. Mọi giá trị đạo đức đang bị đảo lộn, cố giữ mình được bằng nào hay bằng đó chứ biết sao giờ.
Coi như gieo chút niềm tin vào những đóm lửa từ đống hoang tàn.
Chẳng biết nên vui hay buồn đây nữa ?
https://www.facebook.com/quangthi.truong?fref=nf
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét