Lãng tủ lạnh tâm sự
Lang Anh16 Tháng 10 lúc 9:49 ·
Về việc danh xưng Anh Lãng, hay như anh tự gọi mình là lãnh tụ hoặc cả việc anh coi nick Lãng vĩnh viễn ẩn danh thực ra có mối liên hệ mật thiết đến nhau. Có lẽ anh sẽ chia sẻ lý do ở đây một lần một cách rõ ràng. Quãng 20 năm trước, theo sở thích cá nhân, anh bắt đầu viết các bài có xu hướng bình luận thời cuộc. Vì là một người rất kỵ thông tin cá nhân bị public trên mạng, nên anh hầu như không đưa bất cứ thông tin gì về mình trên diễn đàn mà mình tham gia. Những bài viết đầu tiên của anh có lẽ là trên netnam, ttvnol và sau đó là tathy, chắc thế. Anh bắt đầu viết về thời cuộc nhiều nhất chính là thời trên tathy, một việc làm mạo hiểm trong môi trường chính trị Việt Nam. Vào thời điểm mà tathy là một trong những nơi đi đầu và tham gia rất tích cực vào cuộc biểu tình đầu tiên của giới thanh niên trước sứ quán Trung Quốc, anh nhận được cảnh báo công khai từ admin diễn đàn: Dù anh Lãng ẩn danh, nhưng admin đã làm việc với các nhà cung cấp ISP để nắm các thông tin cá nhân về anh, và anh phải chịu trách nhiệm về bất cứ thứ gì anh viết lên. Những người này anh biết, và không phải tự nhiên họ cảnh báo, bởi đơn giản là họ nhận được áp lực và yêu cầu từ đâu đó. Dù rằng anh luôn cẩn thận fake ip khi viết về chính trị trên một diễn đàn đặt sever trong nước, nhưng không nên nghi ngờ năng lực của giới an ninh. Có nhiều người đã lĩnh án tù. Sau vụ đó, anh biến mất gần 2 năm trên net Biểu tượng cảm xúc smile Anh rút về viết blog riêng trên yahoo, để tránh đối mặt với việc có ngày nhận được một lời đe dọa tương tự. Tuy nhiên, ngay cả việc đó cũng đầy rủi ro, vì yahoo có sự hợp tác khá chặt với chính quyền, khi phát triển riêng một blog dành cho người việt. Hẳn nhiều người còn nhớ yahoo blog và yahoo messager từng làm mưa làm gió thế nào trong giới dùng mạng tại Việt Nam. Khi đó facebook bắt đầu manh nha và yahoo phạm một sai lầm chiến lược khi chuyển đổi tài khoản của người dùng mạng Việt Nam sang một công cụ do họ phát triển riêng cho thị trường này. Điều đó dẫn tới làn sóng chuyển sang facebook và cuối cùng yahoo blog sụp đổ.
Tất cả những bài viết về thời cuộc trước đây của anh, đều pha trộn trong đó giọng điệu ngông nghênh, tác giả tự coi mình là lãnh tụ, bông đùa người đọc là bọn con bò. Có hai lý do. Thứ nhất vì đó là một trò đùa trong một cộng đồng hẹp, nơi phần lớn đều là thanh niên du học, khá tương đồng về suy nghĩ. Thứ hai, vì anh ý thức rằng, với những bài viết về chính trị nhưng gồm toàn từ đệm, được viết theo một lối hài hước, chắc chắn sẽ khiến an ninh khó có thể đem chúng ra làm một thứ được gọi là bằng chứng kết tội theo điều 258 hay các thứ gì đó tương tự thế. Không ai có thể đem một bài viết mà tác giả gọi độc giả là "bọn con bò", tự coi mình là một thứ lãnh tụ bố đời ra đọc công khai như một bằng chứng được. Nó như một biện pháp bảo hiểm cho cá nhân anh trong khi anh vẫn có thể chia sẻ các ý tưởng của mình lên mạng. Trong nhiều năm, lối viết này và danh xưng này trở thành một thứ gì đó dạng như phong cách mà đến giờ nhiều độc giả Lãng vẫn còn ghi nhớ. Và nó vẫn còn ảnh hưởng đến anh đến tận ngày nay, hẳn vậy, vì trên hết, anh cũng thuộc dạng thích đùa.
Tại sao anh Lãng ẩn danh? Trước hết vì anh hèn và không muốn đi tù. Anh viết về chính trị nhiều và trước nhiều người được gọi là đối lập mà giờ đã hoặc đã từng bị bỏ tù. Có lẽ chính vì lối viết bông đùa và việc ẩn danh, mà đến giờ anh vẫn còn ngồi đây và ngọ ngoaayj được sau nhiều năm tháng. Và có lẽ vì cả việc anh thường "lặn" hay "nổi" tùy theo tình hình. Nếu các bạn để ý, thì trang facebook này và trang blogspot của anh trên google update bài một cách vô cùng rời rạc theo thời gian. Gần đây bài viết thường xuyên hơn, vì anh online và nổi nhiều hơn.
Là một người làm kinh doanh, anh vô cùng thực dụng và ích kỷ. Quan niệm sống của anh đến giờ vẫn luôn là thế này: "Chỉ cống hiến cho xã hội cái mà mình đã có dư". Sự tồn tại của anh là cần thiết cho gia đình, người thân và những người mà anh có trách nhiệm với họ trước hết. Do đó anh không cho phép mình chịu rủi ro, và càng không thể cống hiến tự do của mình cho ai, bởi đó là thứ anh luôn thiếu. Ưu tiên hàng đầu của anh, do đó vẫn là những lợi ích mang tính cá nhân. Khi có thời gian, anh dành sở thích cho những mối quan tâm thời cuộc. Chúng ta đang gặp nhau ở đây, cũng chính vì sự hội tụ quan điểm về thời cuộc, phải vậy không?
Hiện nay thì facebook và google có vẻ an toàn hơn yahoo hay diễn đàn tathy trước kia, do đó mà lối viết của anh có đôi chút thay đổi, để tôn trọng người đọc và tôn trọng chính mình hơn. Tuy nhiên, anh vẫn là người thích đùa và tất nhiên anh cũng mong đợi những người đọc mình cũng có óc hài hước trong người.
Vì thế mà có một số sự thật này các bạn cần nhớ khi đến đây: Bất kể anh tự gọi mình là gì hay gọi người khác là gì, đừng tin, anh đùa đấy. Hãy nhớ rằng anh cũng giống hệt các bạn, thỉnh thoảng chia sẻ các quan điểm của mình trên mạng, với một vai trò sòng phẳng và ngang nhau. Ở đây mỗi người đều có tự do và có quyền ngang nhau. Tự do đến, tự do đi, tự do chia sẻ quan điểm và trên hết, cần tôn trọng tự do của người khác. Đừng làm cuộc sống phức tạp, hãy để nó đơn giản hơn ở đây, vì cuộc sống thực ngoài kia chưa đủ phức tạp hay sao, phải không?
______
(trích)
.......
Lê Hà Vũ Lãng học tập cụ Nguyễn Tuân:Đm,tao sống được đến ngày hôm nay là nhờ biết sợ...kaka.
Nguyen Viet Dung Có một thời lúc nào bác Lang Anh up bài lên Tathy là lại có mấy thanh niên dọa dẫm kêu an ninh vào tầm soát... Giờ trên Fb có vẻ các thanh niên cụ này vẫn chưa từ bỏ thói quen Biểu tượng cảm xúc grin
Duc Tu Duong "Chỉ cống hiến cho xã hội cái mình đã có dư. Sự tồn tại của mình là cần thiết cho gia đình, người thân và những người ta có trách nhiệm. Do đó không cho phép mình chịu rủi ro, và càng không thể cống hiến tự do của mình cho ai khác". Tôi rất thích câu nói này của Lãng. Cái quan trọng là ta vẫn có thể đóng góp một phần nào đó trách nhiệm của mình trong công cuộc khai phóng dân trí chung của đất nước ?
Lang Anh Anh đếm thấy trong này có nhiều bạn biết anh từ thời xưa vào tỉa đểu anh. Bọn này rất láo, nhưng anh quen rồi nên đéo dám động đến. Có rất nhiều bạn bày tỏ tình cảm quý mến anh, một số thì bày tỏ tình yêu, dạng bạn Nghi Nguyễn, Dung Nguyen... Khiến anh vô cùng xúc động, tí thì đái són ra quần. Số này anh sẽ đặc biệt chăm sóc. Còn lại là những đứa rủa anh chết, chúc anh bóc lịch, trăng trối với chóng đi tù, bọn này từ từ sẽ được hưởng lòng bác ái vô bờ bến ích kỷ hại nhân đê tiện của anh Lãng Biểu tượng cảm xúc smile
Nguyễn Xuân Huy Trên Tathy giờ chả có Lãnh tụ, chỉ còn thấy Chính uỷ. Theo dõi không còn hay như hồi anh Lãng hay viết bài trên đó
Hồ Đông Thụy Đây gọi là "chủ nghĩa vị kỷ" của Ayn Rand! con người phải vì bản thân mình trước tiên. Những kẻ theo "chủ nghĩa vị nhân sinh", hô hào hy sinh bản thân vì tập thể, vì xã hội, nhân danh đám đông để có quyền phán xét, xử lý, vùi dập những cá nhân không theo họ!
Lang Anh
Cuộc sống vốn phức tạp nên nếu có thể thì hãy cố làm nó đơn giản hoá. Anh chẳng coi quan điểm của mình là thứ chủ nghĩa gì đâu. Nó chỉ đơn giản là một cách sống tự chủ. Anh cho rằng mỗi người nén trước hết sống vì mình vì xã hội là gì nếu không phải sự cộng dồn của mỗi cá nhân?Anh cũng cho rằng mỗi người nên quan tâm đến xã hội, vì loài người là sinh vật bậc cao có xu hướng hợp quần. Nhưng dù sống cho bản thân hay cho xã hội thì cũng đều phải tôn trọng chính mình và tôn trọng người khác, và quan trọng là đạt đến sự tự chủ về tư duy. Sống hoàn toàn vì mình thì sẽ dẫn tới một thứ xã hội chà đạp lên nhau. Sống ảo tưởng cho rằng mình hy sinh cho xã hội và có quyền kêu gọi người khác phải giống mình thì cũng chỉ dẫn tới những bi kịch trước hết là cho chính mình và sau đó, có thể cho cả người khác. Vì vậy, cần đạt tới sự cân bằng giữa con người cá nhân và con người xã hội. Hiện giờ thì phần lớn người Việt đang cố sống vì cá nhân, bởi đơn giản là nhà nước mà đáng ra phải là hạt nhân quốc gia lại đang gây cho người ta sự thất vọng và là căn nguyên cho mọi sự suy đồi. Một nhóm nhỏ đần độn thì sống trong ảo tưởng, khi tưởng rằng những thứ ngu muội do chúng nặn ra lại là ánh sáng của văn minh và nếu không nghe chúng hoặc theo chúng tức là phi dân chủ hoặc phản văn minh. Ghê rợn hơn, chúng cho mình quyền phán xét đám đông và quyền đòi hỏi người khác phải làm thế này hay thế khác. Bọn này là một dạng khác của loài bò, không hơn không kém. Tệ hại hơn, chúng không có năng lực tiến hoá vì không có khả năng nhận thức về chính bản thân mình. Không hiểu mình ngu dốt, thì làm sao thoát khỏi ngu dốt. Nhiều bạn đến đây sẽ chửi rủa, anh Lãng hình như cũng là cái loại ấy Biểu tượng cảm xúc smile Có thể đúng, vì quả thực là anh cũng ngu, có thể sai, vì anh luôn biết mình ngu và đến giờ anh vẫn luôn thấy mình cần học hỏi, dù động lực không còn mạnh mẽ như ngày xưa. Nhưng điều chắc chắn là anh không bao giờ đòi hỏi ai phải làm giống mình. Anh nói rằng mỗi người cần có năng lực tư duy độc lập, để lảm điều gì đó tốt cho mình và tốt cho xã hội trong hoàn cảnh của mình. Mà hoàn cảnh của mỗi người thì khác nhau, làm sao cho phù hợp chỉ có thể là câu trả lời riêng của mỗi người. Bậc cao nhất của khai phóng, không phải là kiến thức cao xa. Những bộ óc lớn nhất của nhân loại như Newton, Einstein cũng chỉ vĩ đại nhất ở thời điểm họ sống. Sau 100 năm, kiến thức của một đứa trẻ về vũ trụ và nhân sinh cũng vượt xa họ. Do đó, hiểu biết chỉ là thang bậc mang tính thời điểm. Vậy bậc cao nhất của khai phóng là gì? Đó chính là năng lực tự hỏi, tự suy nghĩ, tự tư duy và tự chiêm nghiệm. Mọi thành quả mà loài người đạt được, cũng chỉ nhờ vào điều đơn giản ấy. Có được năng lực ấy thì dù có là bò hôm nay thì cũng thành lãnh tụ ngày mai. Có năng lực ấy, thì sẽ không bao giờ biến mình thành thứ bị thằng khác nhân danh gọi tên bởi mỗi cá nhân sẽ luôn có năng lực đánh giá và lựa chọn độc lập. Họ có thể đúng hoặc có thể sai trong mỗi trường hợp cụ thể, nhưng xét về toàn cục thì cuối cùng họ sẽ luôn tìm ra đâu là bản chất vấn đề. Nhiều bạn hỏi tại sao và làm thế nào anh viết được tất cả những thứ mà anh chia sẻ ở đây. Thật ra chẳng có gì cao xa ngoài chính cái lõi anh vừa nói đến ở trên. Và chính anh, cũng luôn trong quá trình tự nhận thức lại mình.
Lang Anh Anh từng đọc không dưới vài trăm cuốn sách về đủ thứ chủ nghĩa. Thậm chí vào cái thời mà anh còn thừa testosterone anh còn nghiền ngẫm một cách rất nghiêm túc cả Nietzsche lẫn cái tôi tuyệt đối của Hegel và thậm chí cả tư bản luận của Marx (99% bọn tự nhận là đệ tử của Marx ngày nay ở Việt Nam và cả bọn suốt ngày chửi rủa chủ nghĩa cộng sản thực ra là bọn chưa bao giờ thực sự đọc hiểu Marx :)). Sau khi đọc xong và chiêm nghiệm nhiều năm, anh nhận ra rằng mọi thứ chủ nghĩa chỉ là vô bổ và thực ra con người không cần đến chúng Biểu tượng cảm xúc smile Việc khoác thêm thứ áo hàn lâm cho những điều đơn giản làm phức tạp hóa cuộc sống con người, tạo ra những giáo lý cao siêu trong khi nội hàm bản chất vốn vô cùng mộc mạc. Cuối cùng mọi thứ chủ nghĩa đều biến thành công cụ tốt của đám chăn dắt để lòe phỉnh và lừa bịp đám đông với cái vỏ hàn lâm lóe mắt. Thứ loài người cần nhận thức rõ cho cả lịch sử tiến hoá của mình thật ra lại vô cùng đơn giản, như điều anh đã nói ở trên.
Đôi khi chân lý cho hầu như mọi thứ lại có thể tìm thấy ở những nơi chẳng ai ngờ tới. Cái câu miêu tả cảnh giới "Phản phác quy chân" thường được đám tác gia viết truyện kiếm hiệp miêu tả về cảnh giới tối cao của các cao thủ võ lâm, hóa ra lại là điều đúng cho mọi sự hội tụ tri thức của nhân loại Biểu tượng cảm xúc smile
Đôi khi chân lý cho hầu như mọi thứ lại có thể tìm thấy ở những nơi chẳng ai ngờ tới. Cái câu miêu tả cảnh giới "Phản phác quy chân" thường được đám tác gia viết truyện kiếm hiệp miêu tả về cảnh giới tối cao của các cao thủ võ lâm, hóa ra lại là điều đúng cho mọi sự hội tụ tri thức của nhân loại Biểu tượng cảm xúc smile
Hà Nguyễn Lãnh tụ là phải nhát gan thì mới sống lâu làm lãnh tụ được. Những thằng dũng cảm đíu làm lạnh tụ được vì chưa kịp làm đã chết. Chúc Lãng sống lâu để lãnh đạo đàn bò.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét