tinnhiem

Vài năm nay, cứ vào độ giữa thu, khi mùa lúa chin bắt đầu trên vùng cao Tây bắc, những người đam mê nhiếp ảnh lại khuân vác hành trang lên đường ngắm và bấm máy.


Ruộng bậc thang ở La Pán Tần, huyện Mù Cang Chảy-Yên Bái

Chiều ơi! Lúc chiều về là lúc yên vui... ở thung lũng Nậm Ty-Hoàng Su Phì
Cũng những thửa ruộng bậc thang như mọi năm, nhưng mọi người cứ đi hoài không thấy chán. Vì ánh sáng, tiết trời và khoảnh khắc để có những ảnh đẹp rất không giống nhau. Do vậy, càng đi nhiều sàng khôn dường như ít lại, để phải học mãi không ngừng.
Một thoáng ngày mùa ở Lào Cai

Thửa ruộng hình chiếc lá đã gặt xong ở Mường Hoa-Sa Pa

Đôi mắt buồn của thiếu nhi Xí Mần-phải lao động sớm quá
Cảnh cũ, người nơi ấy cũng không lấy gì làm mới. Nhưng nhìn tuổi thơ như có điều gì đó càng thương mến nhiều hơn. Dường như ở đôi mắt các em luôn nhìn về nơi xa xôi tiềm ẩn những nỗi buồn không nói thành lời.


Lúc mới sinh ra, cũng như mọi người, được cưng chìều: đeo, bồng, ẳm, đắp… có vẻ ấm cúng lắm.
Đến lúc biết đi, bắt đầu được thả rong, để tự biết bươn chải: nằm, lăn, trườn, bò, lết… Cha mẹ mắc ngoài đồng, ai chăm sóc nổi, cứ thế sống lây lất qua ngày.



Tuổi ấu thơ, biết thêm vất vả, ra đồng làm lụng cùng cha mẹ. Đến lúc thiếu niên, phải lam lũ tham gia vào sản xuất, chẳng được vui chơi học hành. Đứa may mắn được đi học, có cơm ăn là mừng, chứ thịt thà đâu đủ cung cấp. Học có thành, trí tuệ cũng khó thể phát triển thành nhân tài nước Việt.

Tả Van-Mường Hoa-Sa Pa

Bản Luốc-Huyện Hoàng Su Phì Hà Giang

Quê Nghèo ở Cốc Pài

Đến tuổi trưởng thành, gần như tham gia hẵn vào việc kiếm ăn đầy khó khăn, với ruộng nương nhìn đẹp tuyệt vời, được gắn mác di sản quốc gia, nhưng lấy đâu ra đủ sản lượng, vì đất có bấy nhiêu. Rồi phải phá rừng để khai khẩn nương rẩy, làm môi trường càng thêm thiếu bền vững. Lũ lụt, sạt lỡ núi đồi ngày càng thệm kinh hoàng. Và không đủ ăn lấy đâu giàu có.




Ảnh của Kim Cương
Nhưng trời sanh, có lúc phải đến tuổi cặp kê, có đôi có bạn. Cuộc sống dù vất vả nhưng phải yêu thương không ngừng, nên con đàn cháu đống tiếp tục sinh sôi không ngừng nghỉ. Cái đói cứ thế nối tiếp kéo dài.


Đôi mắt vì vậy còn giữ mãi u buồn, và người lớn tiếp tục di truyền nòi giống cùng những nỗi buồn này cho con cháu. Cuộc đời dù vậy vẫn vui, tiếng cười, tiếng nhạc, điệu múa qua những buổi họp chợ vẫn rộn ràng, tình yêu càng không ngừng nghỉ và đàn con ngày thêm đông. Cái vòng luẩn quẩn lại tiếp tục!


Điều đáng quan tâm nhưng ít người để ý, đây là vùng phên dậu của nước nhà! Bao lần quân xâm lược vào nước Việt, đều đi qua vùng này. Bao thân xác trai làng của những người dân tộc cùng chiến sĩ anh hùng đã ngã xuống để giữ vững biên cương. Trong lúc thanh bình, với những đôi mắt u buồn nghèo khó ấy, đến lúc có ngoại xâm, sức khỏe và trí tuệ nào sẽ giữ yên bờ cõi?


Đất nước đang thanh bình, mà sao nghèo vẫn hoàn nghèo? Thương quá Việt Nam ơi!



Sau hai năm quay lại căn nhà cũ, thấy thêm cái nhà kho. Chút vui nho nhỏ lại tràn về
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét