HUYNH ĐỆ LỤI TÀN
Cùng với những ông bà gần cận thân thiết nhất với Cô ở phíaNam , tôi ngồi nghe cô nói mà quá đau lòng:
-Cô nói với các anh lần cuối cùng, các anh đừng đến gặp cô nữa, đường ai nấy đi. Chấm hết!
***
Nhớ lại, lần đầu tôi biết đến cô là do đọc cái bài của con (hay thằng?) Sương Giang bảo cô lừa đảo trên báo Lao Động. Tôi đã lên mạng tìm hiểu, thấy một loạt video mà Huỳnh Quốc Hồng đưa lên, thấy cô cứ ngửa ngửa tay, một lúc tìm được mấy mộ liền, cái ở dưới nương sắn, cái ở bãi cỏ tranh,…. và cả dưới gốc cây nữa. Từng là một người lính miền Đông, từng tự tay bó tăng, ghi tên nhét vào lọ penexilin, chôn đồng đội, tôi nhận ra những di vật quá quen thuộc mà cô nói trước rồi lấy lên đúng như thế. Tôi nhận ra ngay “chính cái cô này mới là nhà ngoại cảm giỏi nhất chứ Bích Hằng đứng trên mộ còn chưa nhận ra thì chẳng là cái đinh gì”. Vậy hoàn toàn không có chuyện lừa đảo, báo Lao Động đã đăng tin bậy bạ. Rồi chỉ thế thôi. Tôi đã đọc rất nhiều về hiện tượng ngoại cảm, đã hoàn toàn tin tưởng có thế giới tâm linh nhưng cụ thế thế nào thì còn mơ hồ, lộn xộn, vẫn muốn gặp trực tiếp một nhà ngoại cảm hỏi xem sao. Người tôi nghĩ đến là Bích Hằng, vì vẫn nghĩ theo lẽ phàm, dù sao thì Bích Hằng vẫn là người nổi tiếng nhất, có thâm niên lâu nhất; chứ không có ý gặp cô Hòa, dù biết khả năng của cô rất đặc biệt. Tôi đã viết thư và gởi một truyện ngắn có đôi chi tiết về tâm linh cho Bích Hằng, Bích Hằng không trả lời. Có thể do thời đó chưa có blog tôi chưa nổi như bây giờ, chỉ có giới văn chương biết thôi, Bích Hằng chưa biết tôi nên không trả lời. Mãi sau này thì chính Bích Hằng đã tự gọi cho tôi, còn nói hơi dài quá, tôi phải tế nhị nói “anh phải đi nấu cơm” (mà đúng thế thật).
Với cô Hòa, nếu không có chuyện Thu Uyên nói láo trên tivi có lẽ tôi không bao giờ gặp cô. Tôi vốn ít giao du, kén bạn. Thực tế số phận đưa đầy, tôi đã quen thân với những người tài nhất, nổi tiếng nhất. Như lớp cha chú, tôi đã thân được với Chế Lan Viên; cùng lứa, tôi đã chọn Nguyễn Quang Thiều là bạn tâm giao. Thiên hạ người thì cho tôi tự kiêu, người cho tôi là hâm. Còn tôi thì thấy tự kiêu là tự đề cao mình có những cái mình không có, nói tôi tự kiêu là không đúng, mà nói tôi tự trọng, tự tin thì đúng hơn. Tính tôi lúc nào cũng nghĩ đủ thứ trên đời để viết đủ thứ trên đời nên không thích tụ tập, đàn đúm. Khi thấy Thu Uyên sai trái trên tivi, tôi viết hoàn toàn tự nhiên như tôi vẫn viết thế, chứ không có ý viết để gặp cô Hòa. Nên tôi rất ngạc nhiên khi ông Sử gọi điện thoại, hẹn đến nhà, rồi thấy lạ khi ông này có vẻ thân thiết, lo lắng cho cô Hòa, còn cất công ra tận Yên Bái tìm hiểu để viết. Tôi nghĩ chắc mình không thể như thế được vì lúc nào tôi cũng bận nghĩ và viết. Với cô tôi còn không có ý kết giao thân tình nên khi gặp mọi người theo cô “đông như kiến” tôi càng không có ý làm quen thân với ai. Gặp ông Nhương lần đầu tại nhà ông Sử cứ nghĩ là một nông dân ở Hóc Môn, đâu nghĩ ổng là Đại tá; cứ nghĩ cô Thương ở Yên Bái, Hoa không phải chồng và cũng chẳng nghĩ Hoa Đại tá luôn.
Nhưng rồi đúng là đời có số, cơ Trời đã xếp đặt ta đi những con đường mà ta không thể biết. Nhà tôi có những việc buộc phải nhờ cô giúp, như chuyện bệnh khớp của vợ tôi chẳng hạn, không gặp cô không được. Ngược lại, cái rắc rối mà cô gặp phải, không sợ người ta cho tôi tự kiêu và kể công, có cả cô chứng giám, không một nhà báo, nhà văn, nhà khoa học nào có đủ trí óc và bản lĩnh có thể thay tôi bảo vệ cô được. Kết quả là tôi đã không chỉ quen, thân mà còn quá thân thiết với cô. Cô gọi cho tôi hàng ngày, có ngày hàng chục lần, lần nào cũng hỏi “anh đang làm gì đấy”, có khi hết chuyện, tôi trả lời “Em đang làm sữa đậu nành cho bà xã đấy”; “Em đang làm chà bông cho con mèo đấy”, v.v... Rồi vì cô quý tôi dẫn tới rất nhiều Phật tử từ Nam chí Bắc theo cô, chịu ơn cô, cũng quý tôi luôn. Họ tâm sự “chúng em tận mắt chứng kiến cô giúp gia đình chúng em, giúp mọi người, vậy mà thấy con Thu Uyên nói láo về cô, chúng em không biết làm sao giúp cô được? Không ngờ anh là người ngoài đã xuất hiện nói thay lời chúng em”.
Cứ thế, tự khi nào không biết, ông Duật, ông Ba, anh em ông Nhương, Đa, ông Hoa, ông Lãm, v.v… dần dần trở thành anh em thân thiết của tôi. Bình thường bạn bè gọi đi nhậu cách nhau có mấy trăm mét cũng ngại, đằng này, có cô vào thì không nói làm gì, kể cả không có cô, hơi một tí là “thằng cha Duật” nó gọi đến nhà nhậu, mà nhà xa tới 11km chứ có ít đâu. Và đến chính tôi cũng lạ về tôi nữa, tôi lại thích đi, vì đến đó không sớm thì muộn cũng lại nói chuyện về cô, nhớ về cô.
***
Vậy mà, như tôi đã viết, chúng ta đã đến với cô vì Đạo, vì tấm gương tâm đức, không phải vì tiền và quyền, vì cô không phải là ngân hàng hay cơ quan, nhưng anh em vẫn chửi nhau vì những chuyện vớ vẩn.
Và không chỉ sai với nhau mà còn nghĩ sai cả với cô, hứa mà không làm, và còn chưa thật tin cô. Thật tội lỗi biết bao! Chính vậy mà thật đau lòng khi cô nói mọi người đừng gặp cô nữa, cắt đứt, đường ai nấy đi!
Tôi ngồi nghe, vừa đau vừa không phải buồn mà buồn cười, cô giảng những thứ tận mây xanh như Thái cực, Linh Quang, Âm Dương, nhân quả, luân hồi, nghiệp báo,…, nhưng có anh em vẫn không bước qua nổi bãi cứt trâu, hố rác; biết bẩn thỉu mà vẫn sa lầy, vẫn vướng vào. Cô đã nói thẳng ra, cái chính vẫn là chưa thực sự tin cô, chưa hiểu đạo là gì. Cứ hứa, cứ thề, rồi lại lặp lại, cô biết thì xin lỗi cô. Cô bảo mọi người không phải có lỗi với cô mà có lỗi với chính bản thân mình, vì mắc tội thì đền tội chứ cô có bị thay cho đâu; có lỗi với chính gia đình vì làm khổ người thân của mình. Chỉ thấy cô có khả năng tìm mộ thì sợ thôi. Cô không cần mọi người sợ cô, kể cả ca ngợi, nịnh nọt cô, cô chỉ là người chỉ đường, tội hay phúc do mọi người tự làm, tự chịu và được hưởng. Tất cả theo luật định của Trời, của Tạo Hóa chứ bản thân cô không can thiệp được. Yêu quý cô theo tình người là tốt còn yêu quý cô để mong cô ban phúc cho như đời phàm chia lộc là sai, là hoàn toàn chưa hiểu Đạo, chưa hiểu tu là gì.
Riêng tôi, dù tôi rất quý trọng, lo lắng cho cô nhưng không bao giờ tôi sợ cô cả. Tôi chỉ sợ chính tôi khi không vượt qua được những bản năng mà Tạo Hóa đã sinh ra cho loài người như háo sắc, háo danh, thích ăn sung, mặc sướng chẳng hạn. Tôi chỉ sợ vì lo cho cô, góp ý cho cô về đời phàm, cô không hiểu đúng về tôi, làm cô khổ thôi. Tôi không bao giờ hiểu sai cách ứng xử của cô về luân thường đạo lý trong đời phàm, như cô mắng chửi kẻ phạm tội, khuyên răn điều hay lẽ phải, nhưng có những cái thuộc về tri thức, về luật pháp, v.v… cô chưa học, chưa trải qua thì cô chưa thể biết được. Như câu hỏi của cô “Anh Đông La ơi, tại sao em không có gì mà lại có con?” chẳng hạn. Rất mong cô hiểu cho. Vì không hiểu cô, không thương cô thì không ai lại bảo vệ cô như vậy.
Vậy rất mong tất cả chúng ta nên nghiêm chỉnh tự xét mình, nếu thực sự không tin cô, không nghe cô khuyên bảo, gặp cô chỉ gây buồn khổ lẫn nhau, có lẽ nên chia tay cô. Còn không hãy sám hối, học hỏi, suy ngẫm thật nhiều và làm cho đúng. Đây là tâm sự chân thành của tôi, kể cả tự răn mình, mong cô và mọi người hiểu cho!
29-9-2015
ĐÔNG LA
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét