Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

Một con người đáng kính trọng!


Định không viết gì về bác Alan Phan, nhưng thôi, bê cái comment của anh bên nhà thằng Gấu, coi như một lời mặc niệm.
Anh gặp Alan Phan chắc khoảng 3, 4 lần. Lần đầu tiên là khi bàn về một dự án đầu tư chung với Indochina Capital. Đánh giá của anh là Phan có sự trải nghiệm và tự tin ghê gớm, đồng thời tận dụng tối đa hào quang một tay chơi tài chính chuyên nghiệp từng lăn lộn trên các sàn đấu quốc tế để thuyết phục đối tác phải tin mình. Lúc đó anh nghĩ Phan có thể thành công vang dội ở Việt Nam nếu ông ấy về nước khi 40 tuổi, ông ấy sẽ còn thời gian sửa sai: Phan không chịu nghe những ý kiến trái chiều từ những người chắc chắn hiểu môi trường đầu tư nội địa hơn ông ấy. Khả năng thuyết phục của Phan với nhóm nhà đầu tư Việt kiều tốt hơn anh (Nói đúng hơn thì Phan được họ tin hơn) nên cuối cùng thì ai giữ quan điểm đấy và hợp tác không thành. Hai năm sau, có một cuộc gặp khác nhưng là để giúp thu xếp rút vốn cho một số nhà đầu tư. Lúc này thì anh thấy Phan chịu lắng nghe hơn nhưng cũng đã trễ. Lần thứ ba thì là một gặp không định trước trong một bữa tiệc nào đó, đây cũng là lần nói chuyện thú vị nhất vì cả anh và ông ấy đều toàn nói đến những chuyện trên trời dưới biển. Nói chung anh thấy ông ấy là người có tài, khả năng đàm phán và hùng biện xuất sắc, nhưng mang điển hình của giới đầu cơ, thích các cú áp phe ngắn thay vì chịu khó nhìn xa hơn một chút. Phan là một người Việt hiếm hoi thành công và được giới đầu tư quốc tế lắng nghe khi phát biểu. Anh không được gặp Phan khi ông ấy đang ở thời kỳ đỉnh cao, tung hoành trên thị trường Mỹ những năm 40 tuổi, mà là khi ông ấy đã ngoài 60, từng trải hơn, sâu sắc hơn và cuốn hút hơn với lối nói chuyện đầy trải nghiệm. Ngoài sự khác biệt về tầm nhìn thì nói chung anh đánh giá rất cao ông ấy. Phan quan tâm nhiều đến lối sống và chú ý cách ăn uống để giữ sức khoẻ ngay cả trên bàn tiệc, tin ông ấy hôn mê quả là một bất ngờ. Anh vẫn từng nghĩ lúc mình ngoài 60, chắc thua ông ấy nhiều về độ từng trải, dù trong phần lớn các lần hợp tác hiếm hoi thì ông ấy toàn sai. Nhưng xét về toàn cục cuộc đời, có lẽ Phan có thể hài lòng vì ông thắng nhiều hơn thua, và là một người rất đáng được tôn trọng.
Phần lớn những nhận định của Alan Phan về Việt Nam đều được nhìn qua lăng kính của những trải nghiệm không mấy tích cực. Cũng giống các ý kiến về đầu tư của ông, thường là khác với đánh giá của anh trong hầu hết trường hợp. Tuy nhiên Phan là một tham khảo tốt nếu muốn phân tích diễn tiến tâm lý của một phần giới đầu tư quốc tế và các nhà đầu tư Việt Kiều. Cái này thì lại là một giá trị rất khác. Phan luôn có cái nhìn của một người ngoài cuộc, tỉnh táo nhưng không đủ am hiểu về vấn đề. Nhưng đòi hỏi gì hơn ở ông ấy nữa, nhất là khi ông vừa kết thúc hành trình đầu tư cho riêng mình. Chọc trời khuấy nước, được lắng nghe đến tận phút cuối như Phan, cũng đã quá đủ rồi.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: