Lại gặp con ù lì
Cứ ngỡ lên rừng thì thôi không gặp
Ai biết đâu suối trong cạn nước
Con ù lì ngồi xó tối kiêu căng..
Nó không cần biết thế giới này thay đổi
Đến từng tháng từng ngày
Đến từng phút từng giây
Nó vẫn có chỗ nơi thế gian này
đến lạ!
Đã tránh mà không khỏi cửa
Con ù lì luôn chắn đường ta
Nó nhăn nhở cười.. nét cười thô bạo
Của kẻ bên trên
của kẻ sang giàu.
Không nhẽ
tao với mày mỗi đứa một dao,
quyết phen này sống mái?
Tao nợ chi mày mày cứ bám theo tao?
Huyênh hoáng trên tay con dao thợ cạo?
Mày làm tao chán chẳng buồn đi dạo
Đã sang thu rồi trời rải nắng vàng tươi
Có những bạn tao đợi dưới cổng trời
Bảo tao hãy quên đi
cái dáng lom khom của mày khốn khổ
Thực ra mày chỉ mong ké cửa thiên đường
Nhặt sái và nhai xương
Những khúc xương lịch sử
Hóa thạch rồi
vẫn muốn còn nhai..
Mai đây dưới gầm trời này
Lại mong có đủ, có mày có tao!
Cho cùng
mày cũng đáng yêu
Hơn là đáng giận
thấp cao đã đành!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét