Sau rặng cây biển thì thào mùa mưa đến muộn
ông trở về căn phòng chật
đống sách thiếu chữ lẽ ra phải ném đi
nhưng ông mang vác nó hệt những báu vật trên vai
cuộc đời sinh ra thế
cái gì cũng có hình người lùn
không thể lùn thêm nữa
hôm qua Lãm nói với ông bao chuyện nhảm vỉa hè
Lãm bảo cái gì đáng nhớ ông hãy nhớ
cái gì ông quên nhớ để làm gì
nhớ kẻ đứng đái bên đường hơn người ngồi trong lâu đài mờ ảo
nước từ nơi đó có mùi thơm
nhớ bà cụ nằm đối diện liệt nửa người và cô con gái út tên Uyên
tóc bà sáng đêm mất điện
hôm qua không mưa trời oi bức
ông bơi trong chiếc bình trà nóng
bóng nàng rất cổ xưa mà lộng lẫy
ngôi sao cuối trời đánh rơi hạt giống xuống đất
ông nhẩm tính mười năm quả sẽ treo lủng lẳng chín vàng
lũ chim côi làm nơi trú bão
giờ ngoài kia biển vẫn cứ thì thào
sóng cô quạnh viết lên bờ bãi
muôn dòng chữ lăn tăn như nếp nhăn trên vầng trán ông
trải rộng và buồn thảm
những ngày sau
những ngày sau nữa
lũ còng bò ngang triền cát mặn ngơ ngác chong mắt nhìn
đấy là câu chuyện của nghìn năm trước.
19/9/2015
HVT
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét