Xưa, Khổng Tử nghe nói có một kẻ tiện dân ví mình như con chó, lại còn bảo "băn khoăn như chó nhà có tang" thì thốt lên: "Đúng quá, đúng quá!".
Bình:
Khổng Tử là người dẫn đường. Dẫn đường thì phải có cái mũi thính để đánh hơi, đánh hơi để tìm đường (đạo). Cho nên ví như chó là phải lắm, bởi chó có cái mũi thính gấp 1000 lần người. Lại đường vốn lắm ngả, không biết nên chọn ngả nào cho đúng, nên băn khoăn là phải. Ví như con chó nhà có tang, người lạ đến viếng tấp nập, vậy nên nó băn khoăn không biết có nên sủa hay không? Sủa thì sợ chủ nó đánh cho, mà không sủa thì sợ không đúng thân phận làm... chó.
Khổng Tử là người dẫn đường. Dẫn đường thì phải có cái mũi thính để đánh hơi, đánh hơi để tìm đường (đạo). Cho nên ví như chó là phải lắm, bởi chó có cái mũi thính gấp 1000 lần người. Lại đường vốn lắm ngả, không biết nên chọn ngả nào cho đúng, nên băn khoăn là phải. Ví như con chó nhà có tang, người lạ đến viếng tấp nập, vậy nên nó băn khoăn không biết có nên sủa hay không? Sủa thì sợ chủ nó đánh cho, mà không sủa thì sợ không đúng thân phận làm... chó.
Thế nhưng làm người dẫn đường cho thiên hạ mà còn băn khoăn, thì chả lẽ thiên hạ ùn lại cả đống hay sao? Không lo, bởi một kẻ dẫn đường như Khổng Phu Tử, thì bỏ xa thiên hạ nhiều lắm. Cho nên, dẫu ngài có băn khoăn, thì thiên hạ cứ việc đi nốt cái phần đường đã chọn ấy, cũng còn kịp chán.
Luận:
Đời sau có kẻ bắt chước Khổng Phu Tử, cũng hăng hái tranh lấy cái việc dẫn đường. Nhưng giời sinh mắt bị mù, lại không có cái mũi thính như con chó. Vậy làm cách nào đi cho an toàn, mà không dẫn cả thiên hạ sa xuống vực?
Đời sau có kẻ bắt chước Khổng Phu Tử, cũng hăng hái tranh lấy cái việc dẫn đường. Nhưng giời sinh mắt bị mù, lại không có cái mũi thính như con chó. Vậy làm cách nào đi cho an toàn, mà không dẫn cả thiên hạ sa xuống vực?
Đơn giản lắm, anh ta chọn cách bắt thiên hạ đi... giật lùi.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét