Có những căn bệnh rất dễ lây lan, như bệnh điên chẳng hạn. Lúc đầu, nó chỉ là cảm giác bứt rứt khó chịu từ một người. Hắn đang ngồi, tự dưng đứng phắt dậy, tuột quần ra gãi. Miệng cười méo mó, đái một vòng tròn quanh sân, rồi bắt đầu bước ra đường. Hàng xóm nhìn theo, tò mò, e ngại, lo lắng. Sau đó thì họ cười. Tiếng cười lây lan và mạnh dần, hi hi, hô hố, rồi sằng sặc. Cuối cùng, một số người đứng dậy, chạy theo hắn. Những vệt nước đái vẽ ngoằn ngoèo trên mặt đường. Cả xóm rồng rắn kéo nhau đi. Điên hết rồi...
Sự việc đương nhiên sẽ đến tai chính quyền và, cũng đương nhiên, các đối tượng sẽ được đưa vào bệnh viện tâm thần chữa trị. Nhưng, hầu hết những người điên đều không thích được điều trị theo một phương pháp nhẹ nhàng đến nhàm chán. Họ thích những chỗ ồn ã tươi vui hơn bệnh viện. Họ tìm cách trèo bờ rào hoặc bẻ khoá ra ngoài. Việc đuổi bắt họ rất phức tạp. Vậy nên, sau mấy ngày, bệnh viện lại vắng hoe. Bệnh nhân lại chạy đầy đường. Họ vừa đi vừa vỗ tay hát bài gì đó vui đáo để. Sau khi hát mỏi mồm, gã điên nhất bèn nảy ra sáng kiến mới toanh. Gã hét to: “Sắp hàng nhanh! Đằng sau, quay!”
“Làm gì?”
“Về nhà lấy dao, ai có dao dùng dao, ai có rựa dùng rựa, ai có cưa dùng cưa, dọn dẹp thành phố để đón lãnh đạo về thăm!”...
Cả thành phố bỗng dưng trở thành công trường, nháo nhác vì chiến dịch “dọn dẹp thành phố”. Tiếng cưa rầm rầm, tiếng cành gãy răng rắc. Gã điên nhất vẫn luôn mồm quát: “Nhanh lên, lãnh đạo sắp về thăm!”
Những gã điên chặt cây như điên. Ghê thật!
Chỉ sau mấy ngày, thành phố không khác gì một bãi chiến trường. Lũ điên cũng có khi mệt, vậy nên chúng nằm dài trên đám cành lá lộn xộn, rồi chúng làm thơ và hát quan họ. Không đứa nào còn một manh quần manh áo...
Từ trong những ngôi nhà, những mụ điên cởi truồng tồng ngồng, thỗn thện, mang cơm nước ra cho chồng, cho con, cho hàng xóm. Chả còn ra thể thống gì nữa. Họ còn bày đặt bẻ lá cây che quanh mình làm như đang ở thời kỳ nguyên thuỷ. Có đứa lấy lá cây bàng cuốn thành loa đưa lên mồm hú như vượn hú giữa trưa nắng chang chang.
Các bác sĩ được lệnh xông ra bắt bệnh nhân quay về. Nhưng không ăn thua. Họ bị bệnh nhân vây lấy ngay giữa phố, rồi nắm tay lại, dắt chạy vòng quanh, hát hò. Một lúc sau thì các bác sĩ vui tính cũng cới hết quần áo nhảy múa và vồ lấy rìu chặt cây như những gã tiều phu thứ thiệt.
Chặt xong cây rồi mà vẫn chưa thấy lãnh đạo đến thăm. Thế nhưng không ai thắc mắc về điều này cả. Hình như họ quên mất lý do chính đáng ban đầu rồi. Một gã tìm thấy trong đống đổ nát một tổ chim có mấy con chim chết. Thế là chúng hò hét bảo nhau: “Dừng tay, dừng tay, có tai nạn nghiêm trọng!” Một lễ truy điệu nghiêm trang được tổ chức ngay trên mặt bằng bề bộn đổ nát. Gã điên vạm vỡ nhất đứng lên đọc diễn văn truy điệu, hùng hồn khẳng định: “Những chú chim chào mào đã hy sinh tính mạng vì lợi ích quốc gia.” Bao nhiêu cái miệng cùng méo xệch sau khi bài diễn văn kết thúc. Bao nhiêu dòng nước mắt cùng nhỏ xuống một lúc. Cả thành phố lặng đi, kính cẩn nghiêng mình...
Sau lễ tang bất ngờ ấy, lũ người điên càng bị kích động tợn. Gã điên nhất hét vào loa: “Hỡi quần chúng anh minh, vì những chiến sĩ chim vừa hi sinh oanh liệt ban nãy, chúng ta phải tiếp tục hành động. Vì đất nước, vì hoà bình của toàn nhân loại!” Tiếng hò reo vang dội hưởng ứng. Cả đoàn người trần truồng kéo ra phía bờ sông.
Trời ơi, chúng nó đi lấp sông!
Hai gã điên vừa chạy cạnh nhau vừa vui vẻ trò chuyện. Một gã nói: “Tao đố mày, ta lấp sông để làm gì?”
Gã kia đáp: “Trời ơi, hỏi dễ quá, lấp sông để trồng cây!”
“Thế ta vừa chặt cây để làm gì?”
“Mày hỏi ngu thế! Chặt cây để truy điệu chim chào mào!”
Rồi cả hai cùng cười và hát vang: “Chim chào mào, chim chào mào, chim chào mào.” Thằng chạy trước thò tay ra búng một phát vào chim chào mào của thằng chạy sau, rồi cả hai lao xuống sông như những cảm tử quân xông trận.
Khi tôi đang viết những dòng này thì bọn người điên đã lấp xong sông. Chúng kéo về qua ngõ nhà tôi, hò hét, văng tục và hô khẩu hiệu vang trời. Tôi chạy ra trước cổng, dòm.
Một gã chỉ tay vào tôi nói: “Trên đầu mày có cái cây chưa chặt kìa!”
Tôi nói: “Không có đâu, đồ điên!”
Gã kéo thêm mấy thằng khác đứng lại, nhìn tôi cười ngặt nghẽo. Một đứa nói: “Cái lão điên này, mặc quần áo như thật, trồng cây trên đầu như thật, ghét thế! Lột quần, nhổ cây của nó đi chúng mày!”
Thế là bọn chúng vật tôi ra đường, vò tóc, bẻ cổ tôi để nhổ cái cây trên đầu. Hai thằng khác lột hết quần áo tôi. Xong xuôi, chúng nó chạy, vừa chạy vừa lêu lêu. Tôi đuổi theo, nhưng chúng chạy nhanh hơn, chúng chạy trước, tuột quần ra vỗ vỗ ra chiều trêu ngươi thích thú.
Chúng vừa chạy, vừa hát, vừa cười.
Tôi nghĩ “có khi mình cũng phải cười và hát, có ai biết mình là ai đâu!”
Thế là chúng tôi vừa chạy vừa cười vừa hát, thỉnh thoảng lại vỗ vỗ vào mông, trần truồng, ngớ ngẩn.
Như một lũ người điên.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét