Lâm Nguyễn
Hôm nay, tôi xem lại 12 Angry Men, bộ phim đã 63 năm tuổi, bằng tuổi vị chánh án Nguyễn Hoà Bình trong phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải mới đây. Một bộ phimtừng khiến cho tôi có niềm tin mãnh liệt vào công lý.
Một thằng bé bị buộc tội giết cha, mọi thứ đều mơ hồ, những dấu vết nhạt nhoà, con dao được cho là hung khí thật đáng ngờ không hề có dấu vân tay của thằng bé, lời mô tả của nhân chứng lúc thế này lúc thế kia. Thứ duy nhất kết tội thằng bé là nó xuất thân ổ chuột, hôi hám rác rưởi, giống một kẻ nghiện ngập bê tha thời nay.
Bồi thẩm đoàn gồm 12 người được triệu tập để quyết định, nếu 12 người đồng ý có tội, thằng bé phải ngồi ghế điện, còn nếu cả 12 người cho rằng vô tội, cáo trạng vụ án sẽ được xem xét lại theo hướng vô tội. Suốt phim là hành trình từ 1 phiếu vô tội so với 11 phiếu có tội, rồi bằng sức mạnh lương tâm và kiên định bác ái mà vị bồi thẩm số 8 đã thuyết phục cả 11 phiếu có tội ấy vượt qua định kiến, hời hợt, ích kỷ và cả xuẩn ngốc để vực dậy công lý. Có được 12 phiếu vô tội, bộ phim trải qua 96 phút giận giữ kịch tính trong sự va chạm của những con người đại diện cho nhiều mảnh ghép xã hội. Người xem, cũng vì thế, đi từ uất ức ngao ngán đến mỉm cười mãn nguyện, không phải vì phán quyết vô tội cho thằng bé mà là vô tội cho công lý hiện hữu.
Rốt cuộc không ai biết thằng bé ấy có giết người hay không, người ta sẽ phải điều tra lại, bộ phim không đề cập đến chuyện đó. Nhưng đấy không phải sự lưng chừng, không phải một kết thúc mở. Thằng bé kia, nói cho cùng, chỉ là một cụ thể hoá của công lý. Xung đột của 12 vị bồi thẩm cũng là ẩn dụ cho xung đột nghiễm nhiên trong xã hội, trong cuộc sống để bảo vệ lẽ phải.
Tôi cho đây là bộ phim mà bất cứ ai cũng nên xem một lần.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét