Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020

Thơ hơn cả thơ:


TIẾNG CHUÔNG
Tôi cúi xuống không phải bỏ vào chiếc bát khất thực mấy đồng xu
Tôi nhặt được tiếng chuông vọng lên như tiếng rừng ,tiếng núi
Tiếng chuông mang hình hài ông cha bước ra từ hành động 
tối om
Từng đoàn người đi về phía thác nước trắng xoá màu mây nguyên thuỷ
Những con người dường như bằng pha lê
Họ trong đến mức không thể nhận ra bất cứ vẩn đục nào
Kỳ lạ thay !
Cái dáng dấp ban đầu tưởng là loài vượn núi
Thế mà họ là người hơn cả chúng ta khi ta tưởng chỉ có ta là người
Than ôi !
Tôi cúi nhặt mẩu giấy gói kẹo ai vừa vứt ra đường
Bỗng giật mình vì mảnh giấy nhỏ nhoi thoảng mùi hoá chất
Con người đi qua ! Những thế kỷ trôi qua như dòng sông lạnh buốt
Mấy ai nhận ra mặt trời vẫn nóng và đám mây vẫn bay
Những bông hoa tuyết rơi vào lồng ngực và hoá thành trái tim màu trắng
Họ chỉ quen nhìn lên cao để xem hoa tuyết có rơi nhiều !
Nếu cúi xuống nhặt một cọng rác thừa như con chim tha rác về cho tổ
Biết đâu lại nhặt được một tiếng chuông đồng vọng lên ...
Ảnh coppy

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: