Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017

GIẾT AI? AI GIẾT?



Tôi thi thoảng đọc tạp chí Hồn Việt, vài năm nay bỏ hẳn. Nguyên do là khi cụ Mai Thúc Lân mất, nó dùng đến nửa số trang in thơ MTL, những bài viết về MTL trong đó có đến 3 bài của Tổng biên tập, em ruột của người quá cố - ông Mai Quốc Liên.
Trưa qua nhân chờ tiệc tàn (tôi vốn không rượu), tiện tay mở thử. Số này Hồn Việt có hai bài quan trọng, bài đinh, nên đọc. Liền thấy hiện ra những nhân cách cần bàn.
- Bài thứ nhất: “Viết sử như thế là giết sử.” Viết về TS Nguyễn Tiến Hưng, GS Đại học Harvard Nguyễn Tiến Hưng với hai cuốn Khi đồng minh tháo chạy và Khi đồng minh nhảy vào. Là thần tượng của tôi, TS Nguyễn Tiến Hưng người Thanh Hóa; năm 1954, với 2 cây vàng, ông đã đóng bè luồng ra khơi mà vào Nam. Ông làm luận văn TS tại Harvard rồi dạy tại đó. Năm 1973, ông Thiệu mời ông Hưng về làm Bộ trưởng Bộ Tái thiết Quốc gia. Sau 1975, ông viết “Từ tòa Bạch ốc đến dinh Độc lập” rồi lần lượt là hai cuốn kia. Với tôi, nhờ duy nhất có một người là ông, mà thể chế Việt Nam cộng hòa và mối quan hệ Việt Mỹ 1954 – đến 1975 mới hiện ra sống động, chân thực đến thế. Nhân thể nói thêm, nhờ Tạ Chí Đại Trường, người Việt hôm nay mới có thể hình dung ra đời sống, kinh tế, chính trị, chiến tranh và văn hóa, nhất là ngôn ngữ Việt hai thế kỷ XVII đến XIX mới còn lại chân thực. Còn, nhờ TS Nguyễn Tiến Hưng nửa thế kỷ miền Nam (1945 – 1985) mới hiển lộ trung thực với người cả nước như thế. Nói trung thực, bởi các ghi chép khác, đều bị ý hệ bẻ ghi theo chủ quan các tác giả làm sai lệch sự thật.
Trong hai cuốn sách sau của TS Hưng có vài chi tiết sai. Chi tiết thứ nhất, là ông nói sau khi Quốc hội Pháp phê chuẩn Hiệp định 4 – 6 – 1954 về việc Pháp trao trả độc lập toàn diện cho Việt Nam Quốc gia (Thủ tướng Bửu Lộc đại diện ký), ông Ngô Đình Diệm mới nhận lời mời của Bảo Đại làm Thủ tướng (sau ba lần dứt khoát chối từ, với lý do còn dính líu đến Pháp.) Thực ra thì Quốc hội Pháp rất ít vai trò, còn QH Việt Nam, chẳng nói mọi người đều biết. Ông Hưng là công dân Mỹ, quen nghĩ Hiệp định ký với nước ngoài, chỉ khi QH phê chuẩn mới có giá trị, nên viết thế. Mà viết thế, ông đã bị tác giả bài viết bảo là “giết sử”. Hỡi ôi, không có giết sử mà là chuyện giết – vấy bẩn uy tín KH của đồng bào…
Vài chi tiết sai sau tôi không dẫn / bàn được. Vì tôi không đọc nữa!
- Bài thứ hai: “Cao Xuân Huy – Cao Xuân Hạo.”
Phụ tử trên cũng là thần tượng của tôi. Cụ Cao Xuân Huy là người nắm then chốt văn hóa Việt Nam. Nếu chỉ đọc Đào Duy Anh, Nguyễn Văn Huyên và Từ Chi mà đã yên tâm về Văn hóa Việt thì thật thiếu sót. GS Cao Xuân Huy chỉ ra cái bản sắc, cái hồn của Đại Việt: “Văn hóa VN như nước, nó có thể lặng lẽ thấm đến rất sâu (đến mức như không có. VC), có thể giận dữ mà dâng trào lên rất cao, nó nhận vào mình tất cả những thứ người ta ném xuống rồi làm tất cả Mới hơn.”
Ngoài ra, cụ đưa vào ngữ vựng triết học nhân loại một thuật ngữ mới: Tư duy phương Đông CHỦ TOÀN, tương ứng với phương Tây CHỦ BIỆT. Nửa đầu thế kỷ XX, cụ đã mang hiến Nhà nước gần hết kho sách vĩ đại là Long Cương tùng thứ, phải chở bằng 4 xe cam nhông từ Nghệ An ra Việt Bắc.
Là người kiệt xuất như thế, nhưng cụ không viết sách. Mà chỉ viết giáo án để dạy Đại học Hán Nôm, (Mai Quốc Liên có học lớp này.) Mười năm sau cụ mất, học trò của cụ là GS Nguyễn Huệ Chi mới soạn sách cho thầy. Ông Chi căn cứ vào các giáo án của thầy, vào vở ghi của mình mà làm thành sách “Tư tưởng phương Đông gợi những điểm nhìn tham chiếu”, rồi xuất bản năm 1995.
Một bài viết về một người, cái việc quan trọng bậc nhất của người ấy, lại quên một sự thật cũng quan trọng bậc nhất đối với người ấy? (nếu không có cuốn sách do ông Chi soạn hộ thầy, lấy gì để trao Giải thưởng HCM cho cụ?) Sao có thể quên?
Một việc như thế thì không thể quên. Chỉ có thể nói là giết vậy!
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: