Thôi rồi nô nức của tôi
cái thời lắm mộng, cái thời hớn mưng
không qua cương tỏa sắc không
đắm say đến mấy
vẫn trông một ngày..
bạn giờ lá héo trên cây
chưa rung đã sợ
héo lay lắt cành!
Yêu là cho
sống là tình
cớ sao run mãi chỉ mành treo chuông?
Trúc Sơn mây đục mà thương
Xứ Đoài mơ,
xứ vấn vương
gió lành..
đường xưa đi mãi..
thôi đành!
Vì đâu nên nỗi mây thành
chưa tan?
Ta như chim lạc trên ngàn
Nhớ Đồng Tâm
thủa trăng vàng còn reo!
cái thời lắm mộng, cái thời hớn mưng
không qua cương tỏa sắc không
đắm say đến mấy
vẫn trông một ngày..
bạn giờ lá héo trên cây
chưa rung đã sợ
héo lay lắt cành!
Yêu là cho
sống là tình
cớ sao run mãi chỉ mành treo chuông?
Trúc Sơn mây đục mà thương
Xứ Đoài mơ,
xứ vấn vương
gió lành..
đường xưa đi mãi..
thôi đành!
Vì đâu nên nỗi mây thành
chưa tan?
Ta như chim lạc trên ngàn
Nhớ Đồng Tâm
thủa trăng vàng còn reo!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét