Tự nhiên thấy chán mớ đời
Thứ nhì bia rượu, ỡm ờ - thứ ba
Thứ tư ghét đến quạt, cờ
Pháo, xe, sĩ, tượng trơ trơ như thì
Dấn thân vào cõi mê si
Thiên đường xa tít biết đi đường nào
Xem kìa thiên hạ nhao nhao
Mò kim đáy bể đã bao năm ròng
Tưởng là có, hoá ra không
Vẫn chờ vẫn đợi vẫn mong suốt đời
Sinh ra một bận làm người
Làm người nghe mãi những lời đầu đâu
Buồn từ chân đến tận đầu
Kiếp này đã thế, kiếp sau hơn gì
Mở toang cánh cửa vô vi
Thử xem trong ấy có chi để hòng
Để thôi đi mãi đường vòng
Chia xa với những ước mong mù mờ...
Đất Mẹ ơi
Đất này có đẻ nữa đâu
mà sao đến lắm khách Tàu, khách Tây
bỏ thầu mua đất trốc tay
ruộng đặt nhà máy, xóm xây nhà hàng
không khí ô nhiễm tràn lan
những dòng nước thải lấn làn nước trong
không cày cấy, gạo ăn đong
các ông tiến sĩ cũng bằng lòng ư?
Đất mẹ sao cứ vô tư
để cho người đến băm nhừ thế kia
thợ cày thành gã làm thuê
mấy cô thợ cấy bưng bê hầu bàn
cánh cò trắng muốt lang thang
còn đâu đồng lúa để đàn cò bay
khói đen, mờ đục kín mây
dăm mười năm nữa đất này đất chi?
Các ông chí sĩ nghĩ gì
có vì dân nước có vì… đất đai?
Bán đất để nhậu lai rai
hùa nhau “ăn” đất, phục tài quý ông.
1 nhận xét:
Cảm ơn Xứ Đoàn Mây trăng đã đăng thơ cho HXH
Đăng nhận xét