Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

THÁNG VONG HỒN KỂ CHUYỆN MA VÀ.... TRĂNG





Đêm, ngồi phòng vẽ bên cửa sổ, nghiêng đầu và sững sờ thấy lặng lẽ bên ngoài... bóng của vầng trăng. Vầng trăng đúng góc ảnh này đây, trăng... nước Mỹ. Hẳn nhiên nhớ câu thơ của Việt Phương “Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ”, ông giễu cái tư duy... hài hước của một thời... Mà thôi, đó là việc khác. Vậy vầng trăng của nước Mỹ với vầng trăng Việt Nam có... tròn méo khác biệt không? Với hiện tại, “trăng Mỹ” thực sự là... sáng hơn ở Sài Gòn, bởi đơn giản, không khí ít ô nhiễm, nên nhiều đêm nhìn lên nó lạnh điếng như gương, có thể nghe cái cảm giác của Hàn Mặc Tử, như một tiếng gì trong thinh không nứt vỡ. Ấy là vầng trăng trong như một mảnh băng, đã đóng cứng cả bầu trời... Ký ức bồi hồi, run rẩy...
Chuyện cũng đã kể rồi, đây đó trong một đôi bài phỏng vấn, 16 tuổi mình bắt đầu cuộc sống... mê mùi đơn độc, cùng cha lên coi cái rẫy cà phê trên Dak Lak. Một thời gian sau, cha bận việc, ở nhà, thế là còn lại mình trong rẫy. Bạn trường kỳ với thùng mì gói, cùng mấy nắm lá ngò gai bứt giữa những luống cà phê làm... đồ ăn kèm. Rẫy nối rẫy, xung quanh hầu như không một bóng người. Nhà hàng xóm gần nhất cũng phải gào khản cổ may ra mới nghe được. Vụ này có ông láng giềng dạo ấy, tình cờ gặp lại trên facebook này chứng thực- Nam Lê ha . Cái rẫy không điện, không nước, không bóng dáng mắt biếc môi huyền... giữa cái tuổi đắm mê. Làm bạn cùng ai? Trăng chớ còn ai nữa! Thế là cái máu mê trăng bắt đầu từ thuở ấy. Nhưng khoan nói chuyện trăng, còn một... đối tượng nữa trước trăng, đó là... một người đàn bà trong cái căn chòi trên rẫy ấy. Đi ngủ, cái gã trai tân 17- 18 thường xuyên... bị đè bởi một cái bóng trắng toát, rũ rượi. Mà đè không hề... khoái cảm, cứ thế nghẹt họng, vẫy vùng, người ngợm cứng đơ... Bị hoài, tức lắm, một hôm kể chuyện cho cha nghe. Cha tròn mắt: Con... cũng bị à? Chuyện tới đây mới lộ ra, cả nhà, từ bố, ông chú người quen, ông anh ghé chơi... tuốt tuột, hễ ai lên ngủ trên cái chòi ấy là... bị đè. Bà con xung quanh kể, cái rẫy ấy ở rìa thành phố Ban Mê Thuột, tháng 3 năm 1975 (tức là cách thời điểm mình lên coi rẫy hơn chục năm) người ta chết oan chết ức đầy hết. Bố đã phải lén mình lập một cái bàn thờ cho mấy vong hồn trong rẫy, ở ngay gần chòi, ngại mình sợ nên nói, đó là cái bàn thờ cúng trời đất thôi. Máu thanh niên, đâu ngán ma quỷ gì, lại thêm phần tức khí khi... bị đè hoài, đêm ấy lại một mình lên rẫy, ra cái bàn thờ thắp mấy nén nhang và khấn: Chào bà, tui bị bà đè hoài bấy nay. Nhưng tui nói bà nghe, tui mới là chủ của cái rẫy này, chứ không phải bà đâu. Nếu thực sự bà muốn xác lập điều ngược lại, đêm nay bà hãy đến đè tui một lần nữa. Tui hứa từ đó sẽ tin bà là chủ và nhang khói thường xuyên cho bà. Chẳng biết phải lý giải như thế nào, nhưng kể từ đêm đó mình tuyệt nhiên không còn bị đè nữa, người đàn bà ấy đã rút lui. Thế là chỉ còn lại mình và trăng. Phải nói mình đã yêu trăng mê mẩn, theo cái kiểu các thi sĩ tiền chiến xa lắc xa lơ. Kè kè trên bàn là cuốn thơ Hàn Mặc Tử. Những mùa mưa dầm tháng bảy, trăng đi vắng là những đêm buồn rười rượi. Ngược lại những đêm trăng sáng huy hoàng, mình ngồi trong rẫy, dùng ánh sáng của trăng để... làm thơ. Có đêm làm tới... 8 bài thất ngôn bát cú, ngất ngưởng như Lý Bạch(!) Khuya, phải đi ngủ, mình kéo giường ra tận cửa để trăng soi vào mặt rồi mới thiếp dần vào... giấc mộng trăng. Cũng nhờ trăng, nhờ cô độc, nhờ sự nghèo mà mình mê mẩn viết lách từ độ ấy. Việc học hành gặp trục trặc, dang dở, không phải do không học được mà... bị không học, sắp hai mươi tuổi vẫn chưa ra khỏi góc vườn hoang vu. Đêm nằm nhìn trăng mà mơ về những chân trời. Sắp xếp trong đầu đủ thứ viễn mộng và trút hết nó lên trang giấy. Mười tám tuổi đã... tập viết tiểu thuyết, chép tay tới 7 cuốn tập, sau này về Sài Gòn đưa nhà xuất bản nào cũng... cảm ơn, nói... đem về đi. Ấy vậy mà, chính vì sự đam mê tột cùng, quyết không nản, cái công việc khởi đầu từ góc vườn hoang vu ấy đã đưa mình đi... Âu, đi Mỹ. Xuất bản sách ở Âu được mời sang Âu, Mỹ nó cho định cư Mỹ, thế là sang Mỹ. Tất cả đều nhờ trang viết và... sự lì lợm viết. Và đến giờ này, mình mới thực sự biết ơn cái người đàn bà kỳ lạ trong rẫy ấy. Chính không khí huyền ảo từ bà đem lại đã nhuốm đặc các trang viết của mình về sau, kèm sự cô đơn, khắc khoải... Xin một nén tâm hương muộn đến bà, mong bà bỏ quá cho sự hiếu thắng xác lập “lãnh địa” của một thời ngông nghênh trai trẻ. Đường đi, dù gai góc, nhưng nhờ mình tự... lát nó bằng trăng, nên mọi thứ dù gập ghềnh mấy vẫn rất êm đềm. Mong là bên đời vẫn còn vầng trăng, để mình theo nó đến tuổi già, khi cái ổ viễn xứ này êm ấm, biết đâu lại tìm về một căn rẫy nhỏ ở cố hương mà viết tiếp những điều còn chưa viết được...

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: