NGHĨ VẶT
Độ này thiên hạ rộ lên vấn đề buôn bán nội tạng sang Trung Quốc làm nhà cháu nhớ đến cuốn tiểu thuyết Có tiếng người trong gió của nhà vănNguyễn Xuân Thủy. Tác phẩm tuy viết về công an nhưng mà hay! Một đề tài mới, một góc nhìn mới, và đặc biệt bút pháp tiểu thuyết vi tế như con dao phẫu lách sâu vào từng tế bào tâm lí nhân vật. Đọc mà cảm thấy rùng mình về sự táng tận lương tâm. Nhà phê bình Hoàng Đăng Khoa nhận xét Có tiếng người trong gió đã chạm đến mĩ cảm của cái ác. Mới đọc những dòng ấy, nhà cháu cho rằng Khoa đại ngôn. Nhưng đọc xong tiểu thuyết thì phục Khoa nhận xét xác đáng!
Công nghệ ghép tạng là một thành tựu vĩ đại của y học thế giới. Nhưng nó chỉ mang tính nhân đạo khi nó được thực hiện bởi sự dâng hiến tự nguyện. Một khi nó "phát triển" thành dịch vụ thương mại thì không có từ nào để diễn đạt chính xác hơn hai chữ TỘI ÁC!
Các đây chục năm, khi việc ghép tạng còn xa lạ như truyện viễn tưởng thì một cây phóng sự lừng danh của VTV được đưa sang Trung Quốc ghép thận thành công. Gia đình, đồng nghiệp và bạn bè mừng cho anh. Nhưng chỉ được ít năm thì quả thận ghép kia ngừng hoạt động. Một nhà văn của VNQĐ chép miệng "Thận Tàu mà!" khiến mọi người bật cười. Nhưng nhà cháu thì không cười nổi.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét