Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

LÒNG TỐT THÊM MỘT LẦN BỊ NÉM ĐÁ, THƯƠNG ÔI!


Tôi có đọc trên mạng bài “Ngõ lỗ thủng” ở Hội nhà văn Việt Nam, lại thấy người chia sẻ gắn tên mình vào, bèn tham góp mấy câu cho phải phép.
Bắt đầu từ báo Tiền phong muốn chơi Hội Nhà văn tuy dưới danh nghĩa là khách quan, báo có gì nói vậy, kể từ cua mặt người, ruộng 3 bờ, chuột Chec nô bưn 20 ký lô. Về sau, nó được chia sẻ trên làng FB và cuộc ném đá hội đồng vào cuộc.
Giám đốc NXB Hội, ông Trung Trung Đỉnh năm nay 67 tuổi, quá 5 tuổi theo quy chế Hội là X + 2 (nam 62, nữ 57). Nhưng ông vẫn có thể làm, vì LÒNG TỐT không có tuổi. Có điều là để cho ông làm thì ông chuyên vượt khỏi vòng kim cô của lòng tốt, ấy là việc cho xuất bản “Vòng xích”, “Lệ Xuân”, “Trại súc vật” (*)và mới đây là tập thơ 500 triệu mà Biển Đông vẫn chưa thôi dậy sóng. Do ba cuốn nói trên, ông bị trên bảo ông Thỉnh cho ông nghỉ từ hai ba năm trước. Nhưng LÒNG TỐT là nhà thơ, sao có thể nói vào mặt đồng nghiệp sự thật? Nên cứ nấn ná, ông Đỉnh không biết cho sức ép mà bạn phải chịu. Không những vậy, ông còn chơi bạn, ông chơi lại LÒNG TỐT.
Thế là một điều ông dở! Cái dở do ích kỷ, tham quyền cố vị nó ngùn ngụt dâng lên, nó lấn át cả lương tri tối thiểu. Về cái dở này, đẳng cấp của tác giả “Ngõ lỗ thủng” thấp.
Ông không chịu bàn giao cho ông Trần Quang Quý, lấy lý do là uy tín Quý thấp, là cái dở thứ hai. Cái dở này bắt đầu từ một tập tính xấu của con người, dưới chính thể này nó càng có cơ nảy nở phát triển thành bệnh chứng là họp chi bộ đảng - cứ ông này nhận xét xấu - tốt về ông kia, ông này cứ nhất mực mày kém tao, đéo bằng tao về nhân cách. Nói chung, ông Quý cũng không khác ông Đỉnh ở chỗ này, các ông đều là đảng viên. Khác, ông Quý chỉ lầu bầu ở chỗ nhậu, ông Đỉnh tương mẹ mọi chuyện lên báo. Ở chỗ này, ông Quý là đàn ông, ông Đỉnh mặc váy thì hợp hơn vậy! Đấy là chưa kể, ông “chơi” không sòng phẳng vụ uy tín. Ông bảo chờ Sương Nguyệt Minh, nếu Minh muốn ra quân, chờ thêm từ 6 đến 12 tháng nữa; nếu Hội lập hồ sơ đề bạt cho Minh, mất thêm 6 tháng nữa. Cứ lần khân thế, cứ cái võ "nghỉ có điều kiện" có giám đốc mới mới bàn giao; ông sẽ lê thê thêm một vài năm nữa, chung quy vụ này là thế!
Về cung cách làm việc của LÒNG TỐT cũng có chỗ dở riêng cần bàn. Lòng tốt có nhiều dạng. Thượng sách là tốt kiểu Barack Obama, cứ sao nói vậy, tôi gọi đó là lòng tốt công bằng. Lòng tốt trung sách là công bằng thiếu, phần thiếu là chỗ dành cho cảm tính. Mày tốt với tao thì tao tốt với mày. Hạ sách lòng tốt là thiếu công bằng, “cho thằng Đỉnh nhiều hơn cái nó đáng được nhận” là một ví dụ trong muôn một. Người cho đã vậy, kẻ nhận biết thế đéo nào là đủ? LÒNG TỐT cứ hay bị “chửi” là bởi lòng tham (muốn xin muốn nhận) là vô đáy. LÒNG TỐT muốn chứng minh mình là lòng tốt, nên thằng nào chửi tợn thì cho nó nhiều hơn. Đó là nguyên nhân sâu xa của vụ lòng tốt hạ sách rất hay bị chửi.
Đó là cái dở thứ ba chia đều cho cả hai bên, bên cho và bên nhận lòng tốt. Lần này, vụ ném đá này lại do chính kẻ nhận LÒNG TỐT ném đá vào LÒNG TỐT, thế mới đau.
Ô hay, NXB Hội Nhà văn thì cần gì cho Hội, cho hội viên và cho nền văn học nhỉ? Nhà văn có tác phẩm thì in ở mọi NXB, sao còn chưa giải tán mẹ nó đi? Sang năm là Hội tròn 60 tuổi, trong 25 năm đầu có NXB đâu, sao nó vẫn hoạt động nghiêm chỉnh? Nhà văn hội viên vẫn người nào ra người nấy, tên tuổi lừng lẫy vững bền. Còn nếu xét thấy cần tồn tại, thì hẵng tồn tại một cách sang trọng với ý nghĩa làm sáng lên diện mạo một đoàn thể văn nhân. Từ diện mạo văn nhân mà làm sang đẹp diện mạo văn hóa một đất nước, làm sang đất nước. Chứ cứ để cho xôi thịt và sĩ diện hão dẫn dắt thế này, hơn chả bõ hao.
Vậy là, thêm một lần LÒNG TỐT bị ném đá. Nếu không trở về với lòng tốt hồn nhiên, nếu không từ hạ sách trở về với trung sách, thì LÒNG TỐT còn bị ném đá dài dài.
Thương ôi!
------------------------------------
(*)Trong lúc căng thẳng nhất của vu này, mình đã tải từ mạng xuống bài viết về Trung Trung Đỉnh của một nhà văn Mỹ, nói về lúc ông Đỉnh chiến đấu gian lao mà anh dũng ở Tây Nguyên, đưa ông Huân in trên báo Văn nghệ, để chia lửa với đồng nghiệp. Hoàn toàn là động cơ chia lửa với đồng nghiêp, chứ tôi với ông Đỉnh không phải bạn bè; đúng hơn là Đỉnh không bao giờ coi tôi là bạn bè!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: