Truyện rất Ngắn PHAN NGỌC HẢI
Họ cưới nhau cùng nghèo! Đời gieo neo sớm tối, anh vác cuốc làm thuê, chị vào rừng hái củi.
Muốn giàu phải đẵn gỗ, muốn giàu phải đào vàng… Anh theo người làm ăn, chị ôm con vò võ. Sợ chướng khí sơn lâm, sợ rừng thiêng nước độc, sợ một ngày mất anh … sợ khăn tang cài tóc!
Chị làm lụng xả thân, vắt người trong sương nắng.
Một năm, rồi Hai năm… Họ rời vùng đồi vắng!
Đâu ngờ, phố xa hoa cuốn anh vào vòng xoáy! Chị không quen lụa là, trở thành người … cũ kĩ. Anh ra đi – từ ấy, chị sống đời vọng phu.
Một ngày anh trở về, nhìn chồng: phù, xanh tái… Chị biết – đời … hoàng hôn! Không chướng khí sơn lâm, không rừng thiêng, nước độc….
Phố thị chiều mưa giăng, chị … khăn sô cài tóc!!!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét