Lại chớm thu rồi đấy. Và để tiễn biệt những ngày hè, giời tuôn " lệ sầu" thối um cả đất. Nhiều nhân mạng chết không kịp ngáp và người ta đổ tiệt cho giời và oán than trách đất. Ấy nhưng họ đâu biết là họ đã - đang và sẽ tự giết họ đấy thôi. Bằng gì à? Bằng chính sự tham lam và xuẩn ngốc, hỡi loài người hào phóng và thông minh ạ.
Tôi hay nghĩ về đàn bà, cả bốn mùa, nhưng mùa thu là nghĩ về nhiều nhất. Vì sao ư? Vì tôi thấy mùa này họ đẹp, chỉ đơn giản vậy thôi. Chứ không như mùa đông, áo xống che hết vẻ mĩ miều thanh cao lẫn nhâng nháo. Mùa hạ thì đàn bà khác gì nin - ja. Còn xuân ấy à? Ái chà chà, đẹp đấy cơ mà nhếch nhác lắm. Chứ đâu như mùa thu gom những nồng nàn mùa hạ pha loãng vị heo may đầu đông và gánh gồng cả những bảng lảng mù u của xuân thì lún phún. Ấy là chửa kể thêm vị ngọt đôi môi của những mối tình đầu.
Ấy đấy, đang luận về thời - về tiết tự dưng lại lan man sang tình yêu làm người rạo rực hẳn. Với một trung niên bù bựa thì tình yêu không còn cao siêu nữa, đôi khi chợt nghĩ còn chẳng bằng phát trung tiện gọi bình minh. Nói thì thối inh ra thế nhưng tôi là kẻ ham yêu và thích rong chơi. Phải cái tội cấm yêu được em nào tre trẻ và rong chơi thời không quá được tiếng cơm sôi và sự ỉ ôi vợ già. Bởi cái nhẽ đó nên tôi không thích gái trẻ, luận giải nguồn cơn thì tôi đồ rằng là do thịt chúng...tanh. Thế nên cái giống gái ương ương là tôi thích nhất. Các bạn cứ hình dung là đang ăn quả ổi có cùng tính chất nêu trên thời sẽ tỏ tường. Xanh thời chát miệng, chín thời nẫu răng, ương ương đượm môi hường mắt biếc. Còn rong chơi thì tôi chửa đi đâu quá tuần giời ngoại trừ đận năm ngoái trong một cơn nhũn não cấp mà đi biền biệt hơn nửa tháng. Đi lâu ngày cũng chả lợi nhuận là mấy bởi về nhà chó chẳng nhận ra và cứ mơ màng việc đít vợ liệu có vênh ra ngoài ban công hay cửa sổ
Tôi dạo này cứ như đi mây về gió, tuy vẫn tự chủ được bài tiết nhưng lại không tự chủ được về thời gian. Thì đấy nói đâu xa, hôm nọ đi ăn sáng từ lúc 7a.m mà kéo đến tận bảnh mắt hôm sau, vợ khủng bố bằng cách gọi 1080 cú điện thoại tra tấn. Thây kệ. Nhưng đến quả tin nhắn " anh về mà đi đưa ma tôi đi " thì kinh hãi thật sự. Bèn nhắn lại " chờ nhé, còn phải đi...mua hòm". Sáng sớm hôm sau, vào đúng giờ ra đi của ngày hôm trước mới về đến nhà đấy. Lý do á? Đơn giản thôi, bởi trại hòm người ta...thiếu gỗ. Nhẽ đây là cú đi ăn sáng dài hơi nhất trong lịch sử các ông chồng nước Nam chăng? Hỏi thế cho oách để tiện sánh với cú đi đái cũng đắt giá không kém của một nhi đồng nước nhà trên chuyến bay của hãng hàng không Sorry Airlines. Ấy thế mà chửa kinh bằng hàng xóm nhà tôi, quần đùi ba lỗ đi mỗi đổ rác thôi mà hơn tháng mới vác mặt về và 9 tháng 10 ngày sau thì cô công nhân vệ sinh đem " rác" là một thằng cu bụ bẫm đến trước nhà đổ lại. May thằng cu chả phải là con chuột chết nên người ta không vứt đi vứt lại nhà nhau sau một màn máu đổ loang chiều. Phàm những hạng người như thế tuyền là dạng trứ danh cả, đếch đùa được.
Lại nhớ cái mùa thu năm nao bị gái nói lời ly biệt bởi thói ăn nói chớt nhả giả cầy nên lòng đau đớn lắm. Tại bởi cái bản tính tôi chả nghiêm túc cái con mẹ gì trong khi gái họ cần những sự đường hoàng và chắc chắn. Phẫn chí nên có phọt được ra mấy dòng thơ, đại loại như vầy:
Gói mùa thu vào lá
Em chia tôi phần hai
Nửa mùa thu còn lại
In lên bóng trang đài.
Nửa em không ở lại
Em bỏ tôi ra đi
Nguyên mùa thu còn đó
Tôi vỡ trái tim phai.
Tim thu không màu máu
Cũng chẳng vàng cúc thơm
Tim thu như tim thai
Đập tình phai vỡ ối.
Sau lời đau bối rối
Là chúng ta li tan
Chút nồng nàn sót lại
Heo may buồn sương mai.
Một mùa thu chưa phai...
Chỉ là cơn cớ vậy thôi chứ ai ngờ đâu thơ lại có chức năng… cua gái. Bằng chứng là sau khi quăng lên con Phây cóc nhái thì có một gái mật thư khen ngợi hết lời, rằng thơ hay và rất gợi, nhất là quả " tình phai vỡ ối". Tôi hân hoan lắm nên cũng nhiệt thành đáp trả. Tôi nói rất nhiều về thơ, về tình yêu và lòng trắc ẩn cho gái nghe. Và gái chỉ duy nhất một động thái là nói những lời yêu thương bất diệt. Chúng tôi cứ như một đôi tình nhân chính hiệu, xoắn xuýt lấy nhau trên mạng ảo bao la. Rồi đến một ngày tình cảm đó không thể đầy vơi thêm được nữa, tôi đề nghị với gái một cuộc ọp-lai. Các bạn biết gái trả lời thế nào không? Nguyên văn nhé " chị 60 tuổi rồi, liệu em có thích?" Giời ạ, tình yêu sụp đổ một đống từ bẹn xuống mắt cá chân. Tôi bẻ phím đóng máy chốt cửa bật điều hòa nằm khóc mất ba ngày. Thương lắm.
Cứ mỗi độ thu sang
Hoa cúc lại nở vàng
Ngoài vườn hương thơm ngát
Ong bướm bay rộn ràng...
Bài của đ/c Phọt
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét