Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

TƯỞNG NIỆM NHỮNG CHIẾN SĨ HY SINH ANH DŨNG VÌ TỔ QUỐC TRONG CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI CHỐNG QUÂN TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC


Nguyễn Việt Chiến
Tháng 7 đáng ghi nhớ này, Đoàn công tác Hội Nhà văn Việt Nam đã lên Hà Giang
trong ngày giỗ trận Vị Xuyên 12-7- 2016, nơi có tới 595 chiến sĩ sư đoàn 356 và
200 chiến sĩ sư đoàn 316 hy sinh trong một ngày. Anh em nhà văn chúng tôi đã
nghẹn ngào khi nghe nhà văn Ngọc Bái kể lại chuyện: Trong trận đánh phản kích
nhằm chiếm lại những điểm cao bị quân xâm lược Trung Quốc chiếm giữ ở Vị
Xuyên, ngày hôm ấy thương binh, liệt sĩ ở 2 sư đoàn 356 và 316 của chúng ta được
chuyển về nằm dọc đường quốc lộ và khắp thị xã Hà Giang, chúng ta đã phải hạ
một cánh rừng gỗ Mộc Miên dọc sông Lô để làm áo quan khâm liệm các liệt sĩ
trong nỗi đau thương và uất hận ngút trời. Ngày giỗ trận Vị Xuyên năm nay, đoàn
nhà văn chúng tôi đã lên thắp hương ở Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên và nhà tưởng
niệm liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên trên điểm cao 486 và không ai cầm được nước mắt
khi các dòng thơ cứ tuôn trào.



NĂM ẤY, VỊ XUYÊN
.
Năm ấy dọc sông Lô
Cả một rừng gỗ Mộc Miên được hạ xuống
Xẻ làm áo quan
Sau trận đánh cuối cùng, các anh nằm lại với Hà Giang
Mưa biên thùy đưa các anh từ Vị Xuyên xuống núi
Gió biên thùy tiễn các anh vào đất
Bên kia biên giới hoa Mộc Miên nở
Còn bên này biên giới gỗ Mộc Miên xẻ làm áo quan
Sông Lô bình thản trôi qua hai miền đất như không có chuyện gì…
12-7- 2016
'
NGỰA ĐÁ
.
Ngựa đá lên biên ải
Từ ngàn năm trước rồi
Giờ thành cao nguyên đá
Dựng bờm trong mây trôi
Dáng núi như dáng người
Tạc mình vào đá thẳm
Hiến thân giữ đất trời
Rồi lẫn vào mây trắng
Không ngậm ngùi, cay đắng
Chẳng buồn rầu, nghĩ suy
Ngựa đá lên biên ải
Hồn nhiên như người đi
Ngàn năm sau còn nghe
Tiếng quân reo trong đá
Tiếng rợp trời ngựa phi
Rồi lặng yên…tất cả
Lật từng trang sử đá
Thấm máu biết bao người
Tiếng nhạc buồn trong đá
Khí thiêng lên ngút trời
Ngựa đá rồi mộ đá
Trập trùng dưới ngàn mây
Bao lớp người biên ải
Còn với non sông này
.
VỀ KHỔ ĐAU VÀ ĐẠI BÁC
.
Đại bác nổ và chiến tranh ụp xuống
Những cánh rừng hôm trước nở đầy hoa
Bên ô cửa là cánh đồng lặng ướt
Tiếng trẻ con và khói những căn nhà
Đại bác nổ và mây đen cũng nổ
Trên ngói trường tan tác gió và chim
Có người lính vừa đi qua thành phố
Thuốc trên môi và trẻ nhỏ bên mình
Đại bác nổ và tiểu liên đốn gục
Những chàng trai vui tính nhất sư đoàn
Trên môi họ nụ cười còn thoáng gặp
Cô gái nào chiều ấy đợi bên sông
Đại bác nổ cuộc chiến tranh thứ nhất
Đất chiến hào cỏ chưa kịp nhú xanh
Thì lựu đạn và lưỡi lê cường tập
Lần thứ hai cỏ lại thấm máu mình
Đại bác nổ giữa đại ngàn trận mạc
Người lính đi biền biệt một phương trời
Người vợ ấy đã bao năm thầm lặng
Sống vì anh nuôi đứa trẻ nên người
Đại bác nổ và pháo hoa thắng trận
Không làm cho tóc bạc những mẹ già
Xanh trở lại một thời xưa yên ấm
Tóc bạc người, Tổ quốc, đứa con xa
Họ sinh ra không phải để làm lính
Đứa con nào của mẹ cũng vậy thôi
Bởi sữa mẹ ngàn năm không giọt đắng
Và hoà bình là sữa mẹ bên nôi
Sau đại bác lửa hoa cương trầm lặng
Cháy trên mồ những chiến sĩ vô danh
Rất có thể các anh là mây trắng
Nước của sông, ngọn gió sớm mai lành
Và đại bác xin cúi đầu tưởng nhớ
Những người con bất diệt đã quên mình
Vì xứ sở ngàn đời mây trắng
Vẫn ngàn đời bất diệt giữa cỏ xanh
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: