Nói như nguyên văn đoạn đầu của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN): “Ngày 18-7, TTXVN được quyền tuyên bố bác bỏ nội dung sai sự thật của báo chí Trung Quốc liên quan tới vấn đề Biển Đông trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 14-7-2016 bên lề Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu (ASEM) tại thủ đô Ulan Bator (Mông Cổ)”. Sau khi TTX “được quyền” thì báo chí, tivi, đài phát thanh mới được ăn theo TTX, luật xứ ta nó thế.
Phải nói là quá chậm, quá bị động, luôn bị đặt vào thế chống đỡ. Nếu có cuộc chiến tranh về dư luận, cứ kiểu như vậy thì thua cái chắc. Nhất là trước một kẻ thù đầy mưu mẹo, kinh nghiệm và xảo trá như Tàu.
Cũng một phần bởi cái thói dấm dúi xưa nay, thiếu sự đàng hoàng, công khai, minh bạch, coi thường dân chúng của nhà cầm quyền xứ này. Mình gặp nó, nói ra những điều đạo lý, nhân nghĩa, vì nước vì dân thì có chi phải giấu, phải ỡm ờ. Nó bắt được thóp giấu diếm của mình, nó đưa mình vào thế khó xử là đương nhiên. Cách tốt nhất bây giờ không phải là gân cổ cãi chung chung mà là trưng ra bản video clip cuộc gặp ấy (thế nào mà chẳng có) làm bằng chứng. Còn cứ một mực bảo nó xuyên tạc (do mình sai, mình cãi lấy được), đợi nó trưng ra bằng chứng thì lại bị nó cho vào tròng, rơi vào sự đã rồi, chỉ loay hoay chống đỡ cũng đủ mệt.
Việc Trung Quốc cố tình “xuyên tạc” nội dung cuộc trao đổi giữa hai thủ tướng của hai nước anh em đã cho thấy họ không thèm kiêng nể gì nữa, tức là vuốt mặt không nể mũi nữa. Lâu nay, nó chỉ nói tầm bậy tầm bạ ở những chuyện linh tinh, khiến cho người ta không biết đâu mà lần, thì nay thì nó đã chính thức xóa vùng cấm. Vị thế thủ tướng, thậm chí chủ tịch nước, tổng bí thư của “bạn” nó cũng chả coi ra gì.
Có vẻ như giới lãnh đạo Trung Quốc đang chỉ đạo cho quân nó xông vào cuộc chiến tranh tổng lực, đủ mọi mặt trận, mọi phương tiện, mọi khía cạnh. Đâm chìm tàu cá của ngư dân ta trên biển, tập trận trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, tung ồ ạt khách du lịch vào quấy rối, chèn sóng vào đài phát thanh, ngưng nhập hàng hóa tiểu ngạch, xuyên tạc cuộc gặp cấp cao, v.v.., tất cả có vẻ ngẫu nhiên, lẻ tẻ nhưng nếu tỉnh táo xâu chuỗi lại sẽ thấy rất bài bản, có hệ thống, tính toán chi li.
Những hành động như vậy không thể nào từ người bạn “4 tốt 16 chữ vàng” như lâu nay cả hai rêu rao. Nó chỉ có thể sinh ra từ kẻ thù. Đây phải chăng là bước 1 của cuộc xung đột, cho những leo thang tiếp theo.
Từ vụ xuyên tạc cuộc gặp giữa hai thủ tướng (tôi nói là quân Tàu xuyên tạc, theo như thông tin của TTXVN), thấy thực ra chả mới mẻ gì. Người Tàu xưa nay có truyền thống, bề dày kinh nghiệm về xuyên tạc, giả dối, mưu mẹo. Phép dùng binh của họ là “binh bất yếm trá” (việc binh cho phép giả dối, lừa dối), họ áp dụng trong mọi trường hợp, mọi kẻ thù (kể cả với… bạn của họ), và nói thẳng ra là rất nguy hiểm, hiệu nghiệm, thậm chí quyết định được kết quả cuối cùng. Tôi xin kể lại một chuyện cũ,
Thời Tam quốc bên Tàu, Mã Đằng là Thái thú Tây Lương, kết nghĩa với Trấn tây tướng quân Hàn Toại làm anh em, thề cùng sống chết. Đằng là bề tôi nhà Hán, thấy vua bị Tào Tháo ức hiếp quá nên định kế trừ Tào, chẳng may mưu kế lộ, Đằng bị Tháo giết chết. Con Đằng là Mã Siêu cùng Hàn Toại khởi binh Tây Lương kéo về Hứa Đô trả thù cho cha. Quân Tây Lương mạnh, tướng Mã Siêu giỏi giang muôn người không địch nổi, lại có Hàn Toại giúp sức nên bên Tháo thua liểng xiểng, có trận Tháo phải cắt cả râu, vứt cả mũ, cởi cả áo mới thoát. Tháo lo lắm. Bọn mưu sĩ bày rằng phải ly gián, chia rẽ chú cháu Hàn Toại – Mã Siêu, làm nội bộ kẻ thù suy yếu, tự đánh lẫn nhau thì mới thắng được. Tháo nghe theo. Mấy lần ra trận, gặp Toại, Tháo chỉ cố tình kể lể chuyện cũ, điều xưa, không hề tính chuyện đánh nhau. Nói chán rồi thu quân về. Siêu được báo tin vậy, hỏi Toại, nói chuyện gì mà lắm thế, Toại bảo nó không chịu đánh, nó chỉ nói chuyện cũ, chả nhẽ ta đánh nó. Siêu đâm nghi. Tháo về bèn viết tiếp một lá thư gửi Hàn Toại, cố tình xóa đi một số chỗ, cho người đem sang Toại. Siêu nghe nói chú nhận được thư Tháo, đến hỏi thư đâu, Toại đưa thư cho xem. Siêu nghi, hỏi sao thư có nhiều chỗ xóa thế, chú định giấu tôi điều gì. Toại tình ngay lý gian, bảo chả có điều gì cả, Siêu không tin. Toại nói nếu cháu không tin, mai ra trận, chú tế ngựa ra đâm cho thằng giặc Tháo một nhát chết tươi để cháu tin.
Hôm sau vừa ra trận, Tháo đã lớn tiếng nhắn với quân Toại, hôm trước chủ chúng mày hẹn với tao cái gì, đã làm chưa. Siêu nghe thế càng nghi lắm. Toại vừa tới, chua kịp nói gì thì Tháo đã bảo, tướng quân hứa lấy đầu Mã Siêu, sao chậm thế. Siêu giận, liền vác giáo phi thẳng vào Toại, may mà các tướng xô tới cứu kịp. Đêm ấy, Siêu đeo gươm vào tướng phủ Toại, chém Toại mất một tay, Toại được các tướng xô lại cứu. Siêu cô thế phải chạy trốn. Liên quân Tây Lương tan, Hàn Toại đành phải đầu hàng, quân Tháo chuyển bại thành thắng.
Kể lại vậy để thấy rằng cuộc gặp Tào Tháo – Hàn Toại đã được bộ máy tuyên truyền của Tháo sử dụng theo mưu đồ rất hiểm, nó có giá trị bằng cả trăm vạn quân.
Bộ máy tuyên giáo của xứ ta, chỉ giỏi dẹp chuyện trong nhà, chứ chuyện đại sự quốc gia thì tôi e rằng khó theo được thằng Tàu.
Nguyễn Thông
(Blog Nguyễn Thông)
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét