Nhánh cây khô là bàn tay tìm thấy tờ lịch
bị ám bởi năm thứ bốn mốt
gã thi sĩ không đọc ra ngày - tháng - năm
cả đô thị không tìm thấy buổi sáng
ở góc mắt tôi
có đôi mắt loài nấm mọc hoang
chúng tôi đã mất khung cửa chờ ánh sáng.
Trong guồng bụi Sài Gòn
bầy xe gắn máy tiến hoá thành đàn cá mù
triệu đôi mắt trắng của người của cá.
Và em
điều may mắn của tôi
em hiện ra
băng qua đường Tự Do
quần jeans xà lỏn, chân dài
cột đèn từng cặp mọc theo chân em
thật là đẹp khi cột đèn bắt chước mốt quần bạc đít.
Kim đồng hồ trên tháp chuông bừng tỉnh
đám cột đèn sắt Tây đội nón phớt chạy theo
quần jeans bạc đít.
Tôi qua đường, tìm bản tên đường cũ
bỏ lại các tượng đài không thay quần
lượm lại mớ tiếng nói của thời cư xá Sài Gòn
ca ngợi cái lỗ quần jeans rách
và
đôi mắt nấm hoang trong góc tối lại hát
cho một ngày sống sót
tiếng gió kéo sợi
kết rèm cho cái mông đẹp
Đường Tự Do bị khẩu hiệu dần siết cổ
trong câu chuyện giãi bày với đôi giày
tôi loan tin em đang rời đám đông mù
tôi mở lòng đón hy vọng trở lại
khoảng ngừng giữa câu chuyện
với sợi dây giày lúc chờ đợi em
đôi mắt tôi bay lên
chờ đậu trên khung cửa da thịt em
buổi sáng của một mối tình
bình minh của một ngày sống sót
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét