TRỌNG QUAN
Trọng quan là chặng đường cuối cùng trước khi chui vào hũ nút tối tăm của 1 dân tộc, bất kể dân tộc đó tiến hóa hay hạ đẳng như thế nào. Cứ xem kinh sử thì biết, các bậc tiên sư ngày trước đều kêu gào trước hết phải trọng dân (dân vi quý), tiếp đến nhà nước (xã tắc thứ chi), còn vua là nhẹ (quân vi khinh).
Vua còn nhẹ, huống hồ là quan. Vậy mà trọng quan, khinh dân thì rõ ràng là cái điềm báo cả 1 dân tộc đang chui vào hũ nút rồi còn gì?
Vậy trọng quan biểu hiện ở chỗ nào?
Ở chỗ nịnh quan, bốc thơm quan, xun xoe ngoe nguẩy xung quanh quan. Cứ xem những giáo xư, tiến sĩ... hỉ hả giả cầy lầy nhầy lúc nhúc xung quanh ông tân bộ trưởng bộ dục thì biết cái sự trọng quan nó đã dâng cao đến bực nào.
Nhưng trọng quan cũng có 2 đường, 1 là khéo trọng, 2 là ngu trọng.
Các ông ấy tặng ông bộ trưởng 2 chữ Tàu: "Đại thành". Nhưng thành cái gì thì... chưa biết.
Bởi vì thành Phật, thành Thánh cũng là đại thành, mà thành ma, thành quỷ cũng là... đại thành.
Nghĩa là các ông này bao gồm cả trọng quan lẫn... trọng đại. Những hạng này thì quý cũng đại, gọi là đại quý, mà tiện cũng đại, gọi là... đại tiện.
"Trọng" như thế gọi là "ngu trọng" vậy.
Và bởi "ngu trọng", nên mới chui vào hũ nút.
Rồi xem!
Phạm Lưu Vũ
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét