Đặng Phú Phong
Tôi nằm trên bộ ván gõ đen, lên nước láng bóng. Bộ ván vụt bay bổng lên rồi rớt xuống tà tà trong khối ống tròn lớn, giống như vành chắn mô tô bay. Tôi sợ đến khủng khiếp, ráng hết sức để tự dán lưng mình vào mặt ván vì sợ người một nơi ván một nơi. Ống như dài bất tận, ván không rớt xuống đáy. Tôi khẩn cầu cho bộ ván bay lên nhưng bộ ván cứ tiếp tục rơi và chạm đáy. Nước. Nước thật mát, thật trong. Tôi rời tấm ván, nhẹ nhàng bơi lội, tận hưởng sự khoan khoái cái dịu dàng tươi mát của sóng nước mênh mang. Bỗng dưng tôi thấy tôi dễ chịu vô cùng, không hề cảm thấy sức cản của nước. Tôi nhìn xuống. A, tôi biến thành cá. Một con cá hồng mập đứ đừ. Ừ, thì làm cá cũng chẳng sao. Vắng mặt cuộc đời của loài người thử xem sao. Có chết thằng Tây nào không? Ngày nào về lại xem sao. Chắc cũng giống Từ Thức thôi. Cứ bơi lội cho thỏa thích cái đã.
Vẫy vùng trong nước cho đến tối, chợt thấy đói. May sao một con tôm trắng lấp lánh trông thật vô cùng hấp dẫn đang búng người đến, tôi phóng tới đớp liền. Đồng thời tôi cũng thấy đau nhói trong họng và trong khoảnh khắc cả người tôi vụt thẳng lên không trung rồi rớt bịch xuống đất. Đau đến xé người.
Tôi tỉnh dậy trên bộ ván. Lưng ướt đẫm. “A, chắc có lẽ mình vừa mới bơi lội” tôi lẩm bẩm.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét