Đối với những người làm công việc như mình, nếu không có blog, facebook thì rất nhàm chán. Nhàm chán ở chỗ, hầu hết thời gian buổi chiều cứ ngồi nhìn vào màn hình chờ tin, bài để biên tập. Thời gian còn lại giữa cuộc chờ nếu chỉ đọc thôi cũng đơn điệu, may có cái để viết, để bình luận và để…cười khùng khục một mình khi gặp những ý tưởng khác người của muôn vàn trí tuệ thông minh và hóm hỉnh.
Thoạt đầu mình hơi sợ fb, có cảm giác nó như là cái chợ với đủ thành phần khác nhau. Sợ nhất là người đọc mà không hiểu, người có suy nghĩ cực đoan và người đặc biệt không thiện cảm với chế độ…Sợ đến mức không dám gửi lời kết bạn với một ai, có ai gửi lời kết bạn cũng vào ngược lại fb của họ xem họ “mặt mũi” ra sao rồi mới…đồng ý hoặc không.
Ghét nhất là những người cứ tag vào tường nhà mình. Ghét đến mức, cứ thấy ai tag vào là chặn. Có cảm giác như mình về nhà mình, mở cửa, đã thấy họ ngồi trong đó. Sau này coi lại hơn 800 fr của người khác bị chặn mới biết trong số họ nhiều người bị oan (chắc mình cũng thế) không biết thế nào lại biến thành “có ông chú Vietel…” (Rỗi mình sẽ khôi phục lại).
Fb là nhật ký của mình. Có nhiều ý tưởng nếu không viết ra thì sẽ quên đi và càng lâu càng không nghĩ ra điều gì hay ho hơn thế. Nhờ fb mà đồng nghiệp nào nhờ viết cái gì mình đều có ý tưởng để nhận lời. Cái này khi đi truyền kinh nghiệm cho sinh viên mình gọi nó là phương pháp “nhặt gạch vỡ xây nhà”. Fb với mình, phần nào đó chính là tiền.
Cái gì cũng cần thời gian. Những người đi chợ fb dần dần biết được đặc tính từng quầy hàng, nếu hàng hóa không hợp gu của họ, họ sẽ tự bỏ đi. Những người thường lui tới, ơn giời, có độ lịch lãm cần thiết; họ đồng ý cũng lịch lãm, không đồng ý, viết lời tranh luận cũng lịch lãm…mình cám ơn họ vô cùng. Nói thế nhưng thỉnh thoảng cũng có vài người đọc mà không hiểu làm mình khó chịu vô cùng (dù không hiểu là quyền họ chứ không phải quyền mình).
Nhờ fb mà mình thấy dường như cuộc đời có quy luật về “vòng quay”. Nói thế là vì, nếu tìm lại ngày này, dịp này của năm trước sẽ thấy có gì đó dường như trùng lặp. Ví dụ, cứ đến dịp Noel nào cũng có chuyện không đâu, khá buồn. Nên mình không thích Noel là vậy. Đó chỉ là một ví dụ, mọi người thử nghiệm xem?
Có fb, mình thực sự cảm nhận như thấy cả thiên hạ trên màn hình với đủ hỉ, nộ, ái ố…Thật khó có người nào làm quản lý nhân sự có thể hiểu hết người mình quản lý nếu không có fb. Nhưng mình cũng ghét những người có chuyện gì cũng cập nhật, hỏi nhau “đã lên phây chưa”, ghét những ông sếp coi fb như kẻ thù, cho nó là thứ rác rưởi (nhưng các ông/ bà đó cũng chẳng cô đơn mà chết).
*
Mình tưởng tượng đến ngày trăm tuổi, mình sẽ viết một note thế này: “Sau khi đọc những dòng này, các bạn đừng ngạc nhiên, đó là quy luật muôn đời. Rất tiếc, những người đến nhà tôi ngày tôi trăm tuổi không có nhiều bạn bè vì họ đã ra đi trong chiến tranh hoặc chiến tranh làm họ không thể đến được hôm nay mà bắt tôi phải đến với ngày này của họ trước. Tôi biết trong số người đến có (kể tên) là những người có thể chỉ vô tình gặp nhau trên cuộc đời rồi trở thành thân thiết; tôi cũng biết có (kể tên) là những người đã từng không thích tôi nhưng là những người biết đích xác giá trị của một vật nào đó dù vì lý do nào đó mà họ phải làm khác đi; tôi biết những có (kể tên) là những người luôn luôn sống chỉ vì mình nhưng hôm nay bắt đầu sống cho người khác…
Cuộc sống mỗi cá thể không thể vĩnh hằng nhưng những gì họ viết ra có thể vĩnh hằng nếu điều đó từng làm người khác thích thú hoặc căm giận. Dân gian ta đã từng nói không gì lưu giữ lâu hơi bia miệng đó sao?
Cám ơn người sáng tạo ra fb (và bây giờ chuyển sang sản phẩm này- dù tôi cũng chưa biết sản phẩm lúc đó là gì), nhờ nó mà tôi hiểu được thêm chút ít về nhân gian, nhờ nó mà tôi có thể luyện trí nhớ suốt nửa thế qua, bởi tôi viết là tôi tồn tại.”
Thoạt đầu mình hơi sợ fb, có cảm giác nó như là cái chợ với đủ thành phần khác nhau. Sợ nhất là người đọc mà không hiểu, người có suy nghĩ cực đoan và người đặc biệt không thiện cảm với chế độ…Sợ đến mức không dám gửi lời kết bạn với một ai, có ai gửi lời kết bạn cũng vào ngược lại fb của họ xem họ “mặt mũi” ra sao rồi mới…đồng ý hoặc không.
Ghét nhất là những người cứ tag vào tường nhà mình. Ghét đến mức, cứ thấy ai tag vào là chặn. Có cảm giác như mình về nhà mình, mở cửa, đã thấy họ ngồi trong đó. Sau này coi lại hơn 800 fr của người khác bị chặn mới biết trong số họ nhiều người bị oan (chắc mình cũng thế) không biết thế nào lại biến thành “có ông chú Vietel…” (Rỗi mình sẽ khôi phục lại).
Fb là nhật ký của mình. Có nhiều ý tưởng nếu không viết ra thì sẽ quên đi và càng lâu càng không nghĩ ra điều gì hay ho hơn thế. Nhờ fb mà đồng nghiệp nào nhờ viết cái gì mình đều có ý tưởng để nhận lời. Cái này khi đi truyền kinh nghiệm cho sinh viên mình gọi nó là phương pháp “nhặt gạch vỡ xây nhà”. Fb với mình, phần nào đó chính là tiền.
Cái gì cũng cần thời gian. Những người đi chợ fb dần dần biết được đặc tính từng quầy hàng, nếu hàng hóa không hợp gu của họ, họ sẽ tự bỏ đi. Những người thường lui tới, ơn giời, có độ lịch lãm cần thiết; họ đồng ý cũng lịch lãm, không đồng ý, viết lời tranh luận cũng lịch lãm…mình cám ơn họ vô cùng. Nói thế nhưng thỉnh thoảng cũng có vài người đọc mà không hiểu làm mình khó chịu vô cùng (dù không hiểu là quyền họ chứ không phải quyền mình).
Nhờ fb mà mình thấy dường như cuộc đời có quy luật về “vòng quay”. Nói thế là vì, nếu tìm lại ngày này, dịp này của năm trước sẽ thấy có gì đó dường như trùng lặp. Ví dụ, cứ đến dịp Noel nào cũng có chuyện không đâu, khá buồn. Nên mình không thích Noel là vậy. Đó chỉ là một ví dụ, mọi người thử nghiệm xem?
Có fb, mình thực sự cảm nhận như thấy cả thiên hạ trên màn hình với đủ hỉ, nộ, ái ố…Thật khó có người nào làm quản lý nhân sự có thể hiểu hết người mình quản lý nếu không có fb. Nhưng mình cũng ghét những người có chuyện gì cũng cập nhật, hỏi nhau “đã lên phây chưa”, ghét những ông sếp coi fb như kẻ thù, cho nó là thứ rác rưởi (nhưng các ông/ bà đó cũng chẳng cô đơn mà chết).
*
Mình tưởng tượng đến ngày trăm tuổi, mình sẽ viết một note thế này: “Sau khi đọc những dòng này, các bạn đừng ngạc nhiên, đó là quy luật muôn đời. Rất tiếc, những người đến nhà tôi ngày tôi trăm tuổi không có nhiều bạn bè vì họ đã ra đi trong chiến tranh hoặc chiến tranh làm họ không thể đến được hôm nay mà bắt tôi phải đến với ngày này của họ trước. Tôi biết trong số người đến có (kể tên) là những người có thể chỉ vô tình gặp nhau trên cuộc đời rồi trở thành thân thiết; tôi cũng biết có (kể tên) là những người đã từng không thích tôi nhưng là những người biết đích xác giá trị của một vật nào đó dù vì lý do nào đó mà họ phải làm khác đi; tôi biết những có (kể tên) là những người luôn luôn sống chỉ vì mình nhưng hôm nay bắt đầu sống cho người khác…
Cuộc sống mỗi cá thể không thể vĩnh hằng nhưng những gì họ viết ra có thể vĩnh hằng nếu điều đó từng làm người khác thích thú hoặc căm giận. Dân gian ta đã từng nói không gì lưu giữ lâu hơi bia miệng đó sao?
Cám ơn người sáng tạo ra fb (và bây giờ chuyển sang sản phẩm này- dù tôi cũng chưa biết sản phẩm lúc đó là gì), nhờ nó mà tôi hiểu được thêm chút ít về nhân gian, nhờ nó mà tôi có thể luyện trí nhớ suốt nửa thế qua, bởi tôi viết là tôi tồn tại.”
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét