Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Tập Cận Bình công du Ấn Độ ?

Vì sao Bắc Kinh gây sự cố biên giới khi Tập Cận Bình công du Ấn Độ ?

mediaThủ tướng Ấn Độ tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình tại New Delhi ngày 18/09/2014.REUTERS/Ahmad Masood
    Về thời sự Châu Á, chuyến công du của lãnh đạo Trung Quốc tới Ấn Độ được báo chí Pháp rất chú ý. Nhật báo Le Monde có bài phân tích do thông tin viên khu vực gửi về từ New Delhi mang tựa đề « Bắc Kinh muốn ngăn cản New Delhi và Tokyo sáp lại gần nhau ». Cũng về chủ đề này Le Figaro và Les Echos đều có bài viết nhấn mạnh đến những ý đồ ngầm ẩn đằng sau hành động đưa quân vào vùng tranh chấp biên giới ngay trong thời gian ông Tập Cận Bình có mặt tại Ấn Độ.
     
    Bài viết trên Le Monde mở đầu với nhận xét về thái độ đặc biệt của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khi có kế hoạch tiếp đón ông Tập Cận Bình vào đúng ngày sinh nhật của Chủ tịch Trung Quốc tại bang Gurajat, căn cứ địa quê hương ông, trước khi có cuộc hội kiến chính thức tại New Delhi.
    Thái độ mềm mỏng, thực dụng của Thủ tướng Ấn
    Chiến dịch ngoại giao « hết sức nhạy cảm » nhằm thu hút đầu tư Trung Quốc của tân Thủ tướng Ấn đã vấp phải một biến cố bất ngờ : « khoảng một nghìn binh sĩ Trung Quốc », theo báo chí Ấn Độ, đã « xâm nhập » vào vùng lãnh thổ tranh chấp dưới chân Himalaya. Biến cố này một lần nữa nhắc đến « quan hệ khó chịu, thậm chí mang tính xung đột » giữa Ấn Độ và Trung Quốc, khởi sự từ cuộc chiến tranh biên giới 1962 do Trung Quốc phát động nhằm vào nhiều vùng lãnh thổ ở phía Bắc và Đông Bắc Ấn Độ. Tuy nhiên, thông tín viên Le Monde nhấn mạnh đến thái độ « niềm nở và lịch sử » của Thủ tướng Ấn đối với người khách Bắc Kinh.
    Thái độ với Trung Quốc của Thủ tướng Ấn Độ được Le Monde đánh giá là pha lẫn sự ngờ vực « với một phần ngưỡng mộ và đặc biệt là một quan điểm rất thực dụng ». Trong thời gian 13 năm cầm quyền tại bang miền Tây Gurajat, ông Modi không bao giờ che dấu sự hâm mộ đối với « mô hình Trung Quốc, đặc biệt sự thành công trong việc xây dựng các trung tâm chế xuất ». Ông Modi từng muốn biến Gurajat thành một tiểu « Trung Quốc tại Ấn Độ ». Hiện tại, ở cương vị Thủ tướng, ông Modi muốn thu hút đầu tư Trung Quốc, cũng như các đối tác khác, vào « các cơ sở hạ tầng cổ lỗ » của Ấn Độ.
    « Thái độ ngọt ngào của Thủ tướng Ấn lọt tai chính quyền Bắc Kinh, vốn luôn tìm cách khỏa lấp sự lo ngại của các nước láng giềng trước ‘‘mối đe dọa’’ Trung Quốc với các quyến rũ qua hợp tác kinh tế ». Theo Le Monde, Chủ tịch Trung Quốc sẽ phải tỏ ra rất hào phóng để hãm lại quá trình sáp lại gần nhau giữa Ấn và Nhật. Đầu tháng 9, trở về từ Tokyo, Thủ tướng Ấn Độ mang theo 35 tỷ đô la hứa hẹn đầu tư.
    Tính nước đôi của quan hệ Ấn – Trung
    Đằng sau « những biểu hiện ân cần » được tới tấp đưa ra từ Tokyo và Bắc Kinh là những ý đồ chiến lược rõ ràng. Ngay từ thời chính phủ tiền nhiệm Ấn Độ, New Delhi và Tokyo – đều có các xung đột lãnh thổ với Trung Quốc - đã siết chặt quan hệ, kể cả về mặt quốc phòng. Trong khi đó, Trung Quốc đã thâm nhập vào « sân sau » của Ấn Độ với việc thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ với các quốc đảo Nam Á, như Maldives và Sri Lanka. Đây là điều mà nhiều chuyên gia đặt tên là chiến lược « chuỗi ngọc trai » của Bắc Kinh nhằm khẳng định sự hiện diện của Trung Quốc ngay sát các bờ biển phía nam của bán đảo Ấn Độ.
    Bài phân tích của Le Monde kết luận : « Chuyến công du của ông Tập tại Ấn Độ in đậm dấu ấn của tính chất nước đôi này. Căng thẳng tại vùng biên giới Ladakh chứng minh điều đó ».
    Le Figaro, trong bài « Chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc đến Ấn Độ làm căng thẳng biên giới trở lại » đưa ra nhận xét đầy nghi ngờ về thái độ thực sự của lãnh đạo Trung Quốc đang công du Ấn Độ : « Khó mà tưởng tượng được các hoạt động của binh sĩ Trung Quốc lại không có được sự tán đồng, ít nhất là ngầm ẩn, của Chủ tịch của họ vào một thời điểm nhạy cảm như vậy ».
    « Ấn – Trung : ngay trong không khí vui vẻ, các căng thẳng tiếp tục » là tựa đề bài báo trên Les Echos trong chuyên mục « Chuyện mà người ta đang nói tại New Delhi ». Les Echos nhấn mạnh đến sự tương phản giữa không khí ngày hội mà Ấn Độ tạo ra để đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc với biến cố biên giới diễn ra cùng lúc, khiến lãnh đạo hai bên buộc phải phát biểu về các tranh chấp biên giới vào thời điểm lẽ ra phải tập trung cho « các quan hệ thương mại song phương đầy tiềm năng ». Thông tín viên Les Echos từ New Delhi cho biết, tại thủ đô Ấn Độ ngày hôm qua, một câu hỏi mà mọi người đều đặt ra là « Lẽ nào Trung Quốc không thể ghìm chân các đội quân (ở vùng biên giới) trong vài ngày, để không làm hỏng ngày hội ? ».
    Người chống chính sách đồng hóa của Bắc Kinh đối diện án tử hình
    Nhìn sang Trung Quốc, Libération chú ý đến vụ án xử nhà bất đồng chính kiến người Duy Ngô Nhĩ qua bài « Ilham Tohti, tâm hồn Duy Ngô Nhĩ bị Bắc Kinh xiềng trói ». Phiên xử Giáo sư Ilham Tohti, nhà kinh tế học nổi tiếng, giảng viên tại Đại học Bắc Kinh diễn ra từ hôm thứ Tư 17/09, bản án sẽ được công bố vào thứ Ba tuần tới 23/09. Theo Libération, nhà trí thức bị buộc tội ủng hộ phong trào ly khai phải đối diện án tù chung thân, thậm chí tử hình.
    Báo Libération lưu ý Giáo sư Ilham Tohti là « tiếng nói độc lập duy nhất dám bày tỏ quan điểm chống lại chính sách đồng hóa cưỡng bức – về dân cư, về ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo – của đảng Cộng sản Trung Quốc đối với 10 triệu cư dân Duy Ngô Nhĩ và nhiều ‘‘sắc tộc thiểu số’’ sống lâu đời tại vùng Tân Cương ». Libération lý giải : « cách hành xử mang tính thực dân mới này là mảnh đất tốt cho các bạo lực giữa các sắc tộc ngày càng dữ dội » tại miền viễn tây Trung Quốc. Để chống lại các cuộc tấn công mang tính khủng bố, Bắc Kinh đã trả đũa « bằng các cuộc đàn áp bằng quân đội, thường kết thúc bằng viêc bắn vào đám đông, hay bắt bớ hàng loạt ».
    Libération cũng ghi nhận cuộc chiến của Giáo sư Ilham Tohti chống lại việc áp đặt « việc giảng dạy ‘‘song ngữ’’ ở trường học ở Tân Cương ». Trên thực tế, dưới vỏ bọc « song ngữ », chính quyền Trung Quốc áp đặt việc giảng dạy tất cả các môn học bằng chữ Hán, chỉ có môn tiếng Duy Ngô Nhĩ được giảng dạy bằng tiếng Duy Ngô Nhĩ.
    Theo luật sư, nhà tranh đấu Ilham Tohti bị đối xử tàn tệ trong thời gian 6 tháng bị tạm giam : bị bỏ đói, bị giam chung với các thường phạm dân tộc Hán – sẵn sàng nhục mạ, hành hạ ông -, bị cùm… Cho đến nay, theo Libération, « các yêu cầu chân thành (từ phía Liên hiệp Châu Âu), dường như thiếu các hành động ngoại giao thực sự, không có cơ may được đáp ứng. Bắc Kinh toan tính một khi Ilham Tohti hoàn toàn bị loại trừ, sẽ chỉ còn tồn tại duy nhất quan điểm chính thức của chính quyền về các biến cố làm rung chuyến Tân Cương ».


    Phần nhận xét hiển thị trên trang

    Không có nhận xét nào: