ai biết cơn bão định lấy gì khi kéo qua đây
trăng chìm sâu vào lòng biển tối
lũ cá nửa đêm ngửa mặt nhìn trời
chẳng biết bơi về đâu
thành phố rất có thể bỗng dưng đổ sụp
không cần báo trước
ta sẽ vẫn sống thôi
mặc hỗn độn và trật tự đến đi như trò chơi may rủi
khi giấc mơ dừng lại
anh sẽ thấy thế giới chỉ là những căn phòng thông nhau
rỗng tuếch
cuộc tình như lũ quét
mãnh liệt và tàn bạo
ta còn gì ngoài chính mình
run rẩy như một bào thai
câm nín
dù cơn thịnh nộ của cả nhân loại thức tỉnh
những ám ảnh tràn ra đi đứng, nói cười
treo ta lên thập giá
ta sẽ vẫn sống
quên quá khứ, tương lai
quên đau đớn, vui buồn
quên quê hương, thân thích
anh
nơi không còn biết đâu là đường chân trời
tiếng còi tàu không đến nổi
những cặp mắt cá vô hồn sẽ mang cây thập giá của hai ta
đi ngược dòng biển lạnh
ở chốn tận cùng thế giới
ta sẽ quên mất tâm nguyện của chính mình
nhưng đừng lo, anh
khi một rời xa khởi đầu
yêu thương sẽ càng trỗi dậy
cứ sống đi
Khương Hà
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét