Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

kHUYẾN CÁO: Những bài viết này chủ nhà dành ngâm cứu, không dành cho người đọc:

Nhà thơ Lý Đợi


Hạch tội xứ Xích Quỷ trước ngưỡng cửa WTO còn đóng kín
khốn cho xứ các ngươi
xứ phản loạn, ô uế và tàn bạo
bọn ngươi câm nín
bọn ngươi ươn hèn
nên không nghe tiếng kêu mời, không tiếp thu lời sửa dạy
không cậy trông vào Tự Do
không đến gần Dân Chủ…

trong xứ các ngươi, các thủ lãnh như sư tử rống
các thẩm phán như sói ăn đêm
các thành phần vĩ mô – cốt cán khác như linh cẩu đói thịt thối
sáng ngày ra chẳng còn gì để gặm…

các ngôn sứ của bọn ngươi là hạng khoác lác ba hoa,
là phường đổi ba tấc lưỡi để lấy những thứ có giá trị ngang cháo lòng trở lên
là những quân phản bội
các tư tế của các ngươi làm ô nhục nguyên khí quốc gia
làm mất linh thiêng đền thờ và vi phạm lề luật
biến máu của nhân dân thành tiết canh
và biến tiết canh thành két sắt tư gia…

vậy rồi bọn ngươi sẽ đi đâu?
đến địa ngục WTO ư! cửa vẫn kín cửa
bọn ngươi có gì mà đòi đến địa ngục
địa ngục là nơi dành cho những kẻ “có gì đó” kia
bọn ngươi tham lam, biển thủ và gian trá… như những kẻ “không có gì”
hãy đến thiên đường đi – nơi dành cho những kẻ không có gì
nơi lương tâm – ý chí – ước muốn là của chung [không ai khóc]
nhưng tài sản, quyền lợi là của riêng [không ai được đụng]
các ngươi sẽ tha hồ bay nhảy, ca hát, đánh cờ
tha hồ ngủ, tắm rửa, ăn trái cây và nói phét…
nhưng tất cả phải nằm trong vòng khung của thiên đường… trước ngưỡng cửa địa ngục WTO
nơi các ngươi [nếu ở trong đó] sẽ còn cơ hội để đến trần gian, hoặc thiên đường
còn thiên đường là nơi chết, chốn cuối cùng và thường hằng
vậy nhưng các ngươi vẫn dối gian, bất chính
các ngươi vẫn chịu phán quyết mỗi ngày
nhưng vẫn cố lao về phía địa ngục – dù kín cửa
các ngươi tự bó tây, trói chân, bịt mắt, chọc thủng tai và nhét giẻ vào miệng
tự ám thị và tự tin rằng: địa ngục là thiên đường; và thiên đường là địa ngục…

– VẬY THÌ: ĐỊA NGỤC CỦA CÁC NGƯƠI CHÍNH LÀ THIÊN ĐƯỜNG –
Bọn mày tưởng tao là ai?

tang tóc bao trùm khắp các bức tường [cả những chữ khoan cắt bê tông]
ô nhục xâm chiếm thành phố từng được tưởng là một cục ngọc [y như cục cứt]
nơi hẻm 47...
thủ lãnh, tôi tớ khóc than ai oán
thanh niên thiếu nữ, cả trung niên và người già thì yếu nhược suy tàn
tất cả phụ nữ không còn sắc đẹp
đàn ông [giống đực] cũng không còn vẻ đẹp
và não thì phẳng lì và nhiều chất tẩy rửa...

trong những dãy nhà kia...
tân lang và tất cả bọn mày râu cất khúc bi ca
tân nương và tất cả bọn nhũ hoa than khóc chốn khuê phòng
đất sắp sụp [vì bọn ngu đần] sống trên đó
trời sắp rơi [vì bọn vô cảm] chứa trong đó
cả nhà và bạn bè Doi Ly nhện phải nhục nhã ê chề...

nơi đây, là một ổ phục kích đối với thi ca
một đối thủ hung ác của sự sống, và một con rắn độc hèn mọn của loài người...

chúng ta đổ máu
chúng ta tự cắn lưỡi, trám lỗ đít và bóp cổ mình...
còn bọn hèn nhát kia vừa nghe tin dữ thì trốn chạy
thành phố thành chốn lưu chân của bọn ngoại bang-xâm lược
con cái chúng ta bị tấn công, hãm hiếp và ngược đãi
mồ mả của chúng ta bị lật lên
thi ca của chúng ta bị làm giấy chùi đít...

hỡi dân thành tưởng mình là cục ngọc
xưa càng vinh nay càng nhục
xưa cao cả nay thấp hèn...
các ngươi tưởng mình là ai
các ngươi trông chờ vào cái gì
các người là hến chăng - sao im hơi thế?

còn ta, một công dân ô nhục bậc nhất
một thánh nhân nát rượu bệnh hoạn
một thằng dở hơi ngồi trong hẻm 47 và triết lý về khoan cắt bê tông
và mơ về những lỗ thủng, những sự thay đổi
và viết một bài thơ biền ngẫu [ngôn ngữ cũ rích] về những điều [mà cư dân ở đây cứ tin là] hiển nhiên như thế!

tưởng có thể kết thúc nhưng tao cần phải nói thêm:
rằng bọn mày vô tư lắm
bọn mày tưởng tao là ai?
tao đang khạc nhổ vào mặt và lương tâm của chính tao đấy.

Dạ, em xin khai...

Dạ, không có một thi sĩ, nhà thơ, hay người làm thơ nào trong khu phố của em đâu

*
Dạ, không có một thi sĩ, nhà thơ, hay người làm thơ nào trong phường xã của em đâu

*
Dạ, không có một thi sĩ, nhà thơ, hay người làm thơ nào trong quận huyện của em đâu

*
Dạ, không có một thi sĩ, nhà thơ, hay người làm thơ nào trong tỉnh thành của em đâu

*
Dạ, không có một thi sĩ, nhà thơ, hay người làm thơ nào trong đất nước này đâu...

                                    *
                                    Dạ, vì đây là xứ sở thơ! 
                                    *
                                    Dạ, vì đây là nước thơ! 

*
Dạ, em xin thề... 
Dạ, không có một thi sĩ, nhà thơ, hay người làm thơ nào còn ở đây đâu

*
Dạ, không có một thi sĩ, nhà thơ, hay người làm thơ nào tồn tại trong tâm tưởng của em đâu

                                    *
                                    Dạ, không có cả tâm tưởng 
                                    *
                                    Dạ, không có cả tâm 
                                    *
                                    Dạ, không có cả em

*
Dạ, em hiểu...

Có trời mới biết nó là gì...

Như một số báo chí đã đưa tin, vừa qua, ông Nguyễn Văn Cù, nông dân ở Thanh Hoá, đã tìm thấy bản sắc văn hoá Việt Nam trong khi đang đào ao nuôi cá. Ông Cù kể: “Chúng tôi đào sâu năm mét thì gặp phải vật lạ. Khi tôi và anh em lôi được nó lên trên mặt đất thì tôi nghi ngay đây là bản sắc văn hoá Việt Nam bởi tôi thấy nó rất là kì dị.” Ông Cù báo lên Uỷ ban Nhân dân tỉnh, và ngay hôm sau một đoàn các nhà sử học và khảo cổ học trung ương đã tới hiện trường xem xét. Giáo sư sử học Trần Văn Lân, 84 tuổi, khẳng định: “Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là cái na-xiông-nan i-đăng-ti-tê, cái bản sắc văn hoá Việt Nam rồi. Những xét nghiệm đầu tiên cho thấy nó có xuất xứ từ thời các cụ.”

Có trời mới biết nó là gì...

Theo các nhà quản lí và lập chính sách văn hoá, phát hiện quan trọng này sẽ giúp chúng ta chấm dứt được mọi tranh cãi hiện vẫn đang xẩy ra trong mọi lĩnh vực văn hoá, xã hội và nghệ thuật là sáng tác này có mang bản sắc văn hoá Việt Nam, hành động kia có hợp với thuần phong mĩ tục Việt Nam hay không. Họa sĩ Trần Khánh Chương, Tổng thư kí Hội Mĩ thuật Việt Nam phấn khởi: “Từ trước tới nay chúng tôi chỉ dựa vào cảm giác chủ quan để đánh giá tính văn hoá dân tộc của một tác phẩm tạo hình. Tính dân tộc càng cao thì chất lượng tác phẩm càng cao. Vì đánh giá chủ quan nên anh em nghệ sĩ hay thắc mắc. Bây giờ chúng tôi có thể lập ra một bảng biểu rất rõ ràng để chấm điểm chất lượng nghệ thuật rồi.”

Có trời mới biết nó là gì...

Trong thời gian tới, các nhà sử học và khảo cổ quốc gia sẽ tiếp tục phân tích hiện vật mới tìm thấy. Giáo sư Lân cung cấp thêm thông tin: “Các xét nghiệm phải bảo đảm tính trung thực và khoa học cao. Ví dụ, hiện nay bản sắc văn hoá Việt Nam hơi có mùi, nhưng chúng tôi chưa kết luận được là đó là một đặc tính của hiện vật, hay đó là do hiện vật nằm trong sình lầy một thời gian dài.”

Có trời mới biết nó là gì...

Thì đó là bản sắc văn hoá Việt Nam
Nó giống như một xác chết thối
Giống như một cái gối cũ
Như một vết thương bưng mủ
Được lôi lên từ vũng bùn
Đầy mùi xú uế...
Chứ còn nghi ngờ gì nữa, rõ khổ...

Vì em là con gái  

Mười sáu ngày tuổi bị giật mình bởi tiếng súng trong doanh trại quân đội gần nhà
...
Mười sáu tuần tuổi bị thay sữa bằng bia hơi
...
Mười sáu tháng tuổi bị hiếp lần 1 bởi tay chủ nhà trẻ muốn chiếm lấy hin
...
Mười sáu tuổi bị hiếp lần 4 bởi thầy giáo dạy công dân
...
Từ mười bảy trở đi, sách kỷ lục ghi thành tích như sau:
          - Mười sáu lần bị từ chối nhập trường học vì ăn mặc hở hang
          - Mười sáu năm lưu lạc, hành nghề đứng đường
          - Mười sáu lần lấy chồng nước ngoài, trừ châu Âu và Mỹ
          - Mười sáu lần mắc bệnh về đường sinh dục
          - Mười sáu lần vào tù ra trại với giấy chứng nhận phục hồi nhân phẩm
          ...

Vì em là con gái của xứ sở mà anh [thì] hùng, em [thì] hèn
Vì em là con gái của nơi mà chữ và nghĩa tách rời nhau
Vì em là con gái của những điều không thuộc về lễ
Vì em là con gái của tiếng súng và bạo lực
Vì em là con gái của những kẻ mù màu và huyễn hoặc
Vì em là con gái của những tiếng khóc thầm lặng...

Và vì em là con gái
Và vì em là mẹ của tất cả chúng ta
Vậy mà...
đa phần vẫn buộc miệng: à há!

 Lời kết của một tập đoàn phản động

 gởi những nghệ sĩ [có cả thị giác] muốn minh hoạ cho luận điệu tự do, dân chủ

Thơ, số 3 – 2006, tr. 38, lời kết viết: “ Theo ý chúng tôi thì dù có mới, có hiện đại bao nhiêu, nhà thơ cũng không được đặt nội dung thấp hơn hình thức, không quay lưng với thơ dân tộc, không chạy theo sự khó hiểu, cầu kỳ, lạ hoắc về hình thức. Người yêu thơ hôm nay với trình độ  
thẩm mỹ cao cộng với vốn kiến thức hiểu biết phong phú sẽ rất thoải mái, bao dung, chấp nhận mọi phương pháp, cách biểu hiện trong thơ. Nhưng họ cũng yêu cầu người làm thơ càng phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tôn trọng độc giả, đem đến cho họ những vần thơ giản dị, chân thành, ăm ắp tình người và lẽ sống, hướng tới chân, thiện, mỹ.”

Vì tin vào định hướng, tránh sự xuyên tạc của kẻ địch
Tao quyết làm những bài thơ minh hoạ mà nội dung bằng hình thức, hoặc cao hơn.

Vì tin vào đường lối chính sách, chế độ hưu
Tao sẽ làm những tác phẩm không quay lưng với nghệ thuật dân tộc.

Vì tin vào sự ngu dốt của đa phần tư duy suy dinh dưỡng khoa học
Tao đã làm những dự án nghệ thuật dễ hiểu, quen thuộc và đơn điệu…

Hoan hô xứ sở tao
Mến phục tổ quốc tao
Đất nước của đa phần nhân dân có trình độ thẩm mỹ cao
Xuất xứ của những hiểu biết phong phú, bao dung
Bản sắc của kiên trì, chịu đựng, chấp nhận…
Nơi của những chuyện từ trên trời rơi xuất, khỏi phải đi học.

Tao luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, dù không biết với cái gì
Luôn tôn trọng độc giả, dù không biết họ ở đâu
Luôn làm điều gần gũi, giản dị, dù đa phần thích sâu xa, phức tạp
Luôn chân thành, ăm ắp tình người và lẽ sống, dù những thứ này rất xa xỉ
Luôn hướng tới chân, thiện, mỹ, dù cho đây là thứ hàng quốc cấm…

Mặc cho sự độc quyền
Mặc cho sự lệ thuộc
Là công dân của xã hội dân chủ [nghĩa là chủ của dân]
Là công dân của một cơ chế pháp luật – hành chính [luật pháp hành là chính]
Là công dân của đất nước nhân quyền [cầm quyền nhân dân]
Là công dân của xã hội chủ nghĩa [lấy nghĩa làm chủ]
Tao xin thề sẽ tuyên thệ…
Tao xin thề sẽ tuyên thệ…
Tao xin thề sẽ tuyên thệ…
Tao xin thề sẽ tuyên thệ…

Mà là, tuyên thệ với cái gì
Sau khi đọc lời kết của tập đoàn phản động
Tao cũng không biết.

     L.Đ


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: