“Ngáp ngủ đã đêm qua.
Chửi tục đã đêm qua.
Gạ gẫm làm tình đã đêm qua.
Âm hộ đã đêm qua.
Dương vật đã đêm qua...”
(trích Lò Mổ - Nguyễn Quang Thiều)
Một đứa trẻ đã hỏi, âm hộ là gì? Mang nó lại cho con
Tôi có thể trả lời với nó như thế nào? Tôi cũng không biết gì hơn nó
Tôi chỉ có thể nói: con ơi âm hộ là nơi con đã sinh ra
ng
Hay nó là chiếc lá nho mà bà Eva
Đã làm rơi và chúng ta nhặt được?
Hay nó là một hình ảnh mà chúng ta thường phải khum tay
Và đoán nó như các nhà khảo cổ thường cố đoán những chữ cái tượng hình một thời đã mất
Dù là người da đen da trắng da đỏ da vàng
Đều hiến dâng, đọc, và hiểu nó như nhau
Nó có thể là mái tóc dài thật đẹp chưa cắt của mẹ
Hay là chiếc lá trong đêm
Dịu dàng hứng giọt sương
Bóng tối đến dưới bờ môi như màu đỏ mờ mờ trên miệng con đang thèm sữa
Tôi ước mình có thể diễn ngôn các gợi ý về âm hộ
Và các gợi ý về cuộc sống của những người già
Và những đứa con được sinh ra từ lòng mẹ
Bao la...
Chúng ta đang sống ở một nơi
Mà các nụ mầm nhỏ nhất cho chúng ta biết: không bao giờ có cái chết
Nó dẫn dắt cuộc sống tiến lên
Và không chờ đến kết cục
Nó tự chấm dứt lúc cuộc sống chúng ta xuất hiện
Khi cha chui vào trong và con bước ra ngoài
Tất cả chúng ta cùng hướng về phía trước
Không có bất kỳ một kết cuộc nào tuyệt vời và hạnh phúc hơn
Sau khi nhặt và mang về một chiếc lá
Từ Thiên Đàng dịu ngọt của con.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét