Câu chuyện Cham – Đời là nhẹ 05.
“Tôi sợ phải có một tâm hồn cao thượng”
Bị đẩy xuống tàu thời cuộc, để mà “gì cũng có ổng”, nên bà con Cham ở quê nghĩ hẳn tôi đương chức quan nào đó trên Trung ương to lắm, đang thò vai ra gánh trọng trách cộng đồng. Cũng chả lấy gì làm oan, bởi tôi đi đi về về Hà Nội - Sài Gòn, Đà Nẵng, Nha Trang… như gà mắc đẻ. Thêm mấy chục bận ưỡn ngực trên tivi nữa. Hiểu ra Inrasara CHỈ nhà văn, không ghế cũng chả lương, anh chị em vẫn cho đó là danh vị sang cả. Thế nên, chặng đặng đừng, tôi buộc phải thu nhận bao “đổ thừa” ngổn ngang trăm mối tin tức lẫn tâm tình mà bà con thương tín kí gửi, phải đáp lại bao hóc búa câu hỏi và cả đòi hỏi tưởng không bao giờ có nếu tôi dân Ca-mơ-run. Trong khi ở tận thẳm sâu, tôi thèm làm một thi sĩ vô danh phong phanh giữa trời đất.
“Tôi sợ phải có một tâm hồn cao thượng” – Một nhân vật Dos đã nói thế.
Tôi sợ phải làm thứ nhân vật quan trọng. Làm thần tượng ai đó hay làm thứ anh hùng gì gì đó với tôi thì càng khiếp.
Tôi muôn năm là trẻ con. Sẵn sàng rũ bỏ bao nhiêu gánh nặng để làm nhẹ mình, chối bỏ cả đống cái cũ kĩ để làm mới mình. Mới và nhẹ. Đời sống là nhẹ. Mọi hệ lụy nảy sinh từ đời sống cũng nhẹ nốt. Miễn là ta biết tưởng tượng.
“Tôi sợ phải có một tâm hồn cao thượng” – Một nhân vật Dos đã nói thế.
Tôi sợ phải làm thứ nhân vật quan trọng. Làm thần tượng ai đó hay làm thứ anh hùng gì gì đó với tôi thì càng khiếp.
Tôi muôn năm là trẻ con. Sẵn sàng rũ bỏ bao nhiêu gánh nặng để làm nhẹ mình, chối bỏ cả đống cái cũ kĩ để làm mới mình. Mới và nhẹ. Đời sống là nhẹ. Mọi hệ lụy nảy sinh từ đời sống cũng nhẹ nốt. Miễn là ta biết tưởng tượng.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét