Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2018

TRAO ĐỔI VỚI THI SỸ NGUYỄN HOÀNG ĐỨC VỀ NGUỒN GỐC CỦA THƠ LỤC BÁT, SONG THẤT LỤC BÁT VÀ TRUYỆN KIỀU


Gần đây, trên trang fb của mình, thi sỹ Nguyễn Hoàng Đức (NHĐ) giới thiệu một loạt bài bàn về các vấn đề xung quanh giá trị, cốt truyện và nguồn gốc của Truyện Kiều, và về nguồn gốc thơ Lục bát, Song thất lục bát. Trong loạt bài viết đó, có bài Lục bát là biến thái của Tàu, NHĐ dành trao đổi với tôi. Vậy tôi xin bỏ qua các bài không mấy liên quan, để tập trung trao đổi với thi sỹ NHĐ trên cơ sở 2 bài, Lục bát là biến thái của Tàu và bài có liên quan mật thiết tới nội dung trao đổi, là Thước đo cứng về Truyện Kiều của Nguyễn Du.
Trước khi đưa ra ý kiến đàm luận của mình, và để tránh cho NHĐ và tôi bị bạn đọc gọi là "điên", tôi xin mượn lại trích dẫn lời của triết gia tổ sư Aristote xác định: “Một thành bang không trật tự sẽ hỗn loạn, một con người không trật tự sẽ điên” của thi sỹ NHĐ đã dẫn. Vậy thứ "trật tự" mà chúng ta cần có ở đây là gì? Là phải Danh chính ngôn thuận, là Nói có sách, mách có chứng, là không thể à uôm, nô tài, hạ tiện.vv…như chính thi sỹ viết trong hai bài viết mà chúng ta dùng làm mực thước.
*
A. Bài Thước đo cứng về Truyện Kiều của Nguyễn Du, thi sỹ NHĐ đưa ra 6 điểm:
Câu 1: "Truyện Kiều lấy gốc từ “Kim Vân Kiều truyện” của tác giả Thanh Tâm Tài Nhân, TQ". Điểm 1 này đúng, không cần bàn thêm nữa.
Câu 2: Hội nghị văn học ở Trung Quốc đã đánh giá: "Về tất cả các mặt, Truyện Kiều của Nguyễn Du không thể hơn bản chính của Thanh Tâm Tài Nhân! Mà truyện này cũng chỉ là thứ cấp huyện, ngang truyện hạng 3 của Tàu…" và, "Nguyễn Du cũng vậy dù khéo mấy cũng là dùng đồ thuổng về cấu trúc cốt truyện của Thanh Tâm Tài Nhân. Hội nghị văn học của Trung Quốc là thứ hơn hẳn Việt Nam cả trăm lần, đã kết luận : Xét về mọi mặt Truyện Kiều không thể nào hơn bản chính. Mà Kim Vân Kiều truyện cũng là thứ văn hạng ba xó xỉnh của Tàu, đáng kể gì mà so bì hơn với kém?!"
Điều 2 này, tôi cũng lơ mơ nghe thấy đâu đó đưa tin về cuộc hội thảo này, tuy vậy tôi vẫn đòi NHĐ phải chỉ ra nguồn dẫn. Tại sao? Tại vì, cho dẫu người Tàu có cuộc hội thảo đi nữa, thì cũng cần phải xem ý kiến xuôi ngược của họ ra sao? Ý kiến có thuyết phục chưa, hay chỉ vì các vị không biết tiếng Việt, chỉ đọc Truyện Kiều của Nguyễn Du qua bản phiên nghĩa, dịch thơ. Mà dịch thơ lục bát ra tiếng Hán thì cầm bằng nó thành ra "lục cục" rồi, còn đâu vẻ đẹp tinh tế của ngôn ngữ thơ lục bát tiếng Việt nữa. Và bởi như chính NHĐ trong lập luận của mình cũng luôn đòi người tranh luận phải đưa ra chứng cớ: "Vậy mà đám tiểu nông quê mùa xứ gốc tre kiến thức cảm tính sụt sùi biết gì nhiều lại cao giọng: bản chế hay hơn bản chính. Hay hơn chỗ nào cứ nói à uôm, bảo chỉ ra, đếm từng câu đi… đếm một hai câu lộ ngay cái dốt…" (trích theo nguyên văn). Tuy đòi hỏi người tranh luận với mình vậy song với chính mình thì NHĐ không đáp ứng đòi hỏi của tôi, chỉ bởi, ông có cái quyền : "Các tác giả lớn, họ trích ý theo cách họ hiểu để nhất quán theo hàm ý mong đạt hiệu quả của ý tưởng. Tôi hoàn toàn có thể tự tin mình là tác giả lớn, để trích chép theo cách lấy tư cách ngòi bút của mình ra đảm bảo…". Đúng là một kiểu tiền hậu bất nhất chỉ có ở duy nhất NHĐ.
Vậy, thực chất về sáng tác văn học, NHĐ đã là một tác giả lớn chưa? Câu trả lời của tôi là chưa. Tôi sẽ trình bày cụ thể ý kiến này ở đoạn kết bài.
Câu 3: "Trong vạn vật ở đời: cấu trúc là xuyên suốt nòng cốt nhất. Người Việt có câu “có tích mới dịch nên trò”…Câu này tôi không bàn thêm, vì nó không cần cho nội dung chính.
Câu 4: "Truyện Kiều cũng gom nhặt rất nhiều những câu hay của thơ Đường! Như vậy là “đạo hàng”. NHĐ nói "gom nhặt từ rất nhiều câu hay của thơ Đường", xin hỏi, "rất nhiều" cụ thể số câu đạo hàng đó là bao nhiêu trong tổng 3254 câu thơ? Câu này chắc thi sỹ lớn NHĐ cũng rơi vào tình trạng "à uôm" thôi, vì với mặc cảm Á Đông, ông có bao giờ thèm đọc kỹ thơ Đường và Truyện Kiều đâu mà tính được. Tôi thì khẳng định, thi hào Nguyễn Du mượn câu/ ý của thơ Đường cho Truyện Kiều là không nhiều, so tỷ lệ với 3254 câu thơ. Nếu cần tôi sẽ cùng NHĐ khảo soát kỹ càng.
Câu 5: "Nói, các nước khác cũng đi ăn cắp cốt truyện là không đủ, vì các nước họ đều có nhiều tác phẩm ngoại lệ, riêng Việt Nam không có ngoại lệ…" Xin hỏi thế nào là "ngoại lệ"? Phải chăng từ "ngoại lệ" NHĐ nói ở đây vì ông cho rằng các nước khác có hệ thống các truyện thơ, tiểu thuyết trường thiên không hề vay mượn cốt truyện, hoặc họ có ngôn ngữ riêng biệt, không trong tình trạng đồng văn như VN với TQ? Nếu đúng ý của NHĐ là vậy, và tôi chắc không gì ngoài ý vậy, thì NHĐ vô cùng sai. Nói vậy khác nào ông bảo người nước khác khi có vật thế chấp rồi thì các vị cứ mặc nhiên được quyền "đạo hàng"?!
Câu 6: "Thể Lục Bát không thể là của người Việt, vì ngay chữ “lục bát” cũng là tiếng Hán. Người Tàu có thể thơ “song thất lục bát”, hai câu bảy rất khỏe vì âm lẻ, nhưng do yếu ớt nhũn nhẽo người Việt tùy tiện bớt xén mà thành lục bát." Thật là một nhận xét cực kỳ kinh dị! Chưa xong, đã tưởng nói như đinh đóng cột: "Người Tàu có thể thơ “song thất lục bát”, hai câu bảy rất khỏe vì âm lẻ, nhưng do yếu ớt nhũn nhẽo người Việt tùy tiện bớt xén mà thành lục bát", ấy thế mà khi tôi đề nghị NHĐ đưa ra một bài, thậm chí chỉ một cặp lục bát, hoặc bốn câu song thất lục bát của văn học TQ cổ, kim, thì ông chạy ẩn kín mít vào chiếc vỏ "tác giả lớn". Cực chẳng đã, tôi đành làm cái việc thư ký thay ông, bỏ ra cả ngày tìm trong các tập thơ thời Đường, Tống, Minh, Thanh, đọc cả cuốn đại tập thành Kinh thi - tập hợp các bài thơ dân gian truyền khẩu, được ngài Vạn thế sư biểu Khổng Tử san định, người mà thi sỹ NHĐ rất sủng ái, trích dẫn thánh ngôn hàng ngày, tìm hết thảy từ văn học dân gian đến hàn lâm của Tàu vẫn tịnh không thấy một câu thơ lục bát nào.
Vả nữa, cứ theo luận điểm NHĐ mà suy lý thì thế giới sẽ giải quyết thế nào với các vấn nạn văn học kiểu thơ lục bát - gọi theo âm Hán ngữ, với các dòng ngôn ngữ văn học chịu ảnh hưởng từ tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha…khi các đế quốc này đi qua? Hay sẽ giải quyết thế nào nếu có người TQ, mang luận điểm NHĐ, đoạt lá cờ của Hàn Quốc vì in hình 4 quái, rút trong đồ hình bát quái mà người TQ vốn mặc định cho rằng thuộc về nền văn minh Hoa Hạ ? Tôi không dám nghĩ người Hàn Quốc lại thiếu lòng tự tôn, thiếu giá trị văn hóa đến mức biết rõ đồ hình bát quát 100% là của TQ mà họ vẫn dùng làm biểu tưởng quốc kỳ. Đề cập rộng ra như vậy để thấy vấn đề văn hóa, văn minh cổ sử còn tồn nghi, ẩn chứa đầy bí ẩn, rất phức tạp, không thể dùng phương pháp suy lý, võ đoán mà mong giải quyết được.
***
B. Về bài Lục bát là biến thái của Tàu.
Câu 1: "Khi tôi bàn về Truyện Kiều, có nói về một cuộc hội thảo ở Trung Quốc đã được in trên báo Văn Nghệ khoảng năm 2000, nhà văn Đỗ Trọng Khơi cứ vặn tôi “trích từ nguồn nào?” Về học thuật có 2 loại trích:
1.1: Trích kiểu học trò, đó là bắt buộc phải ghi tên sách, số trang, số dòng, thậm chí ghi bao nhiêu đầu sách mới được bảo vệ luận án.
1.2: Các tác giả lớn, họ trích ý theo cách họ hiểu để nhất quán theo hàm ý mong đạt hiệu quả của ý tưởng. Tôi hoàn toàn có thể tự tin mình là tác giả lớn, để trích chép theo cách lấy tư cách ngòi bút của mình ra đảm bảo…"
Về câu 1 và 1.1, tôi đã trình bày.
Câu 1.2, tới đây tôi trả lời cụ thể về câu đã viết: "tôi chưa công nhận NHĐ là một tác giả văn học lớn".
- Thế nào là một tác giả lớn? Câu trả lời không gì khác, một tác giả lớn phải có tác phẩm lớn!
- Tác phẩm lớn có phải là tác phẩm được viết dài dòng, dày cộp không? Câu trả lời ai cũng đã biết là không!
- Vậy, tác phẩm lớn cần phải đạt được các tiêu chí nào? (thi sỹ NHĐ luôn dạy chúng ta khi tranh luận, thi đấu cần phải có tiêu chí, luật lệ…)
- Tác phẩm lớn là tác phẩm có giá trị đặc sắc, tiêu biểu về phong cách thể loại, tư tưởng thời đại, xây dựng thành công hình tượng nhân vật điển hình, và ngôn ngữ biểu đạt nghệ thuật đặc thù riêng… Những tác phẩm đạt được các giá trị nội dung và hình thức trên thì tất sẽ gây được sức lan tỏa ảnh hưởng sâu sắc trong lòng người đọc, tạo nên một hệ thẩm mỹ, thi pháp, phong cách nghệ thuật mới mẻ, và tất yếu tác phẩm đó sẽ được bạn đọc trong/ngoài nước đón nhận, tôn vinh qua các giải thưởng văn học cao quý của quốc gia/quốc tế. Như các trường hợp tác phẩm văn học đoạt giải Goncourt, Man Booker, Nobel…
Truyện Kiều được vinh danh là một kiệt tác, chính bởi tác phẩm đã lần đầu đưa thể loại thơ lục bát từ dân gian thành một giá trị nghệ thuật hàn lâm, với trùng điệp các câu thơ lục bát "lời lời châu ngọc hàng hàng gấm thêu", mang trọn vẹn các tư tưởng Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo, tài mệnh tương đố và bỉ sắc tư phong đến nghiệp báo, luân hồi, từ trung hiếu tiết nghĩa đến từ bi bác ái, tu nhân tích đức, được thể hiện qua cảnh sự xuân hạ thu đông, sinh lão bệnh tủ, tâm sự ái ố hỉ, nộ với từng cung bậc chia ly, hay đoàn viên, ái tình hay thù hận; các nhân vật được xây dựng thành những hình mẫu biểu tượng điển hình, và không cảnh sự, tâm sự nào của một con người, một gia cảnh, một xã hội mà không tìm thấy sự chia sẻ của Nguyễn Du qua những câu thơ lục bát tài tình. Truyện Kiều đã thành ra một quyển sách bói là vì thế. Tôi dám cả quyết rằng, trên thế giới hẳn không thể có nhiều tác phẩm thi ca mang được đầy đủ giá trị ấy.
Về tác phẩm của thi sỹ NHĐ, như ông đã tự giới thiệu có 5 trường ca, và hàng trăm bài đoản thi, tiểu thuyết, tiểu luận văn học. Bản thân tôi đã vinh dự được đọc các tác phẩm văn học đã xuất bản: trường ca Kẻ hành hương từ đời đến thơ; Đợi chuyến đò đã lỡ; tập tiểu luận phê bình văn học Cô đơn con người, cô đơn thi sỹ; cùng với các trường ca Thầy Đivoa dạy triết học cho xứ vịt gà, Ngước lên cao, và khá nhiều tiểu luận, bài viết, thơ lẻ được NHĐ giới thiệu qua trang fb của ông. Với những tác phẩm mà ông đã cho xb, đã giới thiệu, có thể khẳng định tới nay chưa định hình cho tác giả một hệ giá trị thẩm mỹ, một phong cách nghệ thuật riêng và bởi vậy, các tác phẩm đó chưa gây được tiếng vang đáng kể nào với công chúng trong nước, chưa nói gì đến tầm thế giới, như trường hợp GS Ngô Bảo Châu đoạt giải thưởng toán học Fields được chính thi sỹ NHĐ trân trọng nhận xét: " Trời ơi, người có học là có trí thức – là có lương tri, tự người ta phải biết tu thân, nếu người ta không tự chỉnh mình trong bao nhiêu năm đèn sách, làm sao ẵm giải mà thế giới cả bảy tỉ người bốn năm mới có một lần?!"
Xưa nay trong mọi giới nghề nghiệp, kể cả trong tôn giáo, để đạt được một vị trí từ chức Trưởng thôn tới chức Tổng thống, từ vị tu sỹ tới chức Giáo chủ, Giáo hoàng thảy đều phải được một hội đồng bầu chọn, và công chúng rộng khắp tôn vinh, mới có thể phân ngôi cao hay thấp, lớn hay nhỏ. GS Ngô Bảo Châu chỉ trở thành một nhà toán học lớn, nổi tiếng khi ông đoạt giải Fields. Với tiêu chí ấy, trật tự giá trị ấy, tôi tuyên bố: thi sỹ NHĐ chưa phải là một tác giả văn học lớn.
Và chính bởi vậy, tôi kết luận:
Với tư cách là một tác giả văn học thuộc hạng "gia tư vốn loại thường thường bậc trung", thi sỹ NHĐ không được phép à uôm, ẩn mình trong cái vỏ kén "tác giả lớn", để tránh đưa ra chứng cứ cho lập luận của mình. Khi nào NHĐ chưa chỉ ra được một bài/câu thơ lục bát, song thất lục bát của văn học dân gian, hoặc thành văn của Tàu, thì khi đó ông còn mang món nợ lớn với văn học sử nước nhà, cũng như với các bạn đọc hiện thời qua những phát ngôn vô bằng cứ của ông.
Đêm 8/12/2018
ĐTK

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: