Cựu chiến binh và thời thổ tả
Trần Vinh, 22-12-2018 (Nhân kỷ niệm ngày thành lập QDNDVN)
Hết chiến tranh rồi anh xuất ngũ về quêLàm nông dân một sương hai nắng
Bắt đầu lại từ đầu với hai bàn tay trắng
Với tấm thân gầy chi chít những vết thương.
Anh chỉ muốn sống yên ổn ở quê hương
Không màng chi tới phồn hoa đô thị.
Nhưng nào anh được thỏa lòng thỏa chí.
Vì thời thế nay đã đổi thay rồi
Vùng ngoại thành nay đã được lên ngôi
Trong xu hướng nông thôn đô thị hóa
Ruộng vườn nhà anh trở nên có giá
Nên các quan nhăm nhe ăn cướp đem về
Giao cho chủ đầu tư với mức giá… khỏi chê
Nên đuổi cả nhà anh ra đứng đường đứng chợ
Nuốt nước mắt vào trong
Anh phải làm thân trâu ngựa
Hễ ai thuê việc chi anh cũng cứ làm.
Cho dù anh chưa bao giờ tham lam
Nhưng nếu không có tiền
Thì biết lấy gì nuôi con thơ, mẹ già, vợ yếu?
Và anh vác đơn cùng bà con dân oan đi lên huyện, tỉnh cho đến trung ương
Những mong bề trên còn biết rũ lòng thương
Với người lính năm xưa
Trước gian khổ hy sinh chưa từng so đo tính toán
Nhưng nào có quan nào nghe thủng tai lời ca thán
Của anh – người cựu chiến binh may mắn trở về
Mà không bỏ xác nơi rừng xanh núi đỏ
Để đem chiến thắng về cho ‘đảng quang vinh’
Cùng lũ quan chức hậu sinh và cũng rất… súc sinh
Một người chỉ muốn sống yên ổn thanh bình
Và bình dị như cha ông ta trước giờ vẫn thế
Có phải vì các quan hiện nay không cùng thế hệ
Nên chả biết gì cái giá của sự hy sinh
Cho độc lập tự do đâu kể tấm thân mình?
Vì với họ, tiền, vàng, đô-la mới là đáng quí
Họ đâu có quan tâm gì tới sự thiêng liêng của tình đồng chí
Như thời chiến tranh các anh dành cho nhau…
Bây giờ anh đã hai màu tóc trên đầu
Nhưng chả thể bình yên trong những năm tháng cuối
Chắc chắn là anh sẽ ôm hận mà về nơi chín suối
Gặp lại đồng đội xưa đang có ý mong chờ…
Đây là sự thật chứ không phải nằm mơ
Nếu ai đó không tin thì xin mời ghé qua Thủ Thiêm mà nhìn cho rõ nhé
Nhưng ở xứ này đâu chỉ có Thủ Thiêm thôi đâu nhể?
Mà có hàng trăm nơi khác cùng cảnh trớ trêu
Cướp, cướp nữa cho quan sớm… đầy diều
Rồi đem vợ con di dân sang với quân… giãy chết
Vì các quan biết rõ hơn ai hết
Chỗ nào trên trái đất này mới là nơi đáng sống những năm tháng cuối đời
Để mặc cho đồng bào mình dãy dụa đứt hơi
Trên quê hương ô nhiễm toàn tòng và ngày càng khó sống…
Trần Vinh – Một CCB
Nên đuổi cả nhà anh ra đứng đường đứng chợ
Nuốt nước mắt vào trong
Anh phải làm thân trâu ngựa
Hễ ai thuê việc chi anh cũng cứ làm.
Cho dù anh chưa bao giờ tham lam
Nhưng nếu không có tiền
Thì biết lấy gì nuôi con thơ, mẹ già, vợ yếu?
Và anh vác đơn cùng bà con dân oan đi lên huyện, tỉnh cho đến trung ương
Những mong bề trên còn biết rũ lòng thương
Với người lính năm xưa
Trước gian khổ hy sinh chưa từng so đo tính toán
Nhưng nào có quan nào nghe thủng tai lời ca thán
Của anh – người cựu chiến binh may mắn trở về
Mà không bỏ xác nơi rừng xanh núi đỏ
Để đem chiến thắng về cho ‘đảng quang vinh’
Cùng lũ quan chức hậu sinh và cũng rất… súc sinh
Một người chỉ muốn sống yên ổn thanh bình
Và bình dị như cha ông ta trước giờ vẫn thế
Có phải vì các quan hiện nay không cùng thế hệ
Nên chả biết gì cái giá của sự hy sinh
Cho độc lập tự do đâu kể tấm thân mình?
Vì với họ, tiền, vàng, đô-la mới là đáng quí
Họ đâu có quan tâm gì tới sự thiêng liêng của tình đồng chí
Như thời chiến tranh các anh dành cho nhau…
Bây giờ anh đã hai màu tóc trên đầu
Nhưng chả thể bình yên trong những năm tháng cuối
Chắc chắn là anh sẽ ôm hận mà về nơi chín suối
Gặp lại đồng đội xưa đang có ý mong chờ…
Đây là sự thật chứ không phải nằm mơ
Nếu ai đó không tin thì xin mời ghé qua Thủ Thiêm mà nhìn cho rõ nhé
Nhưng ở xứ này đâu chỉ có Thủ Thiêm thôi đâu nhể?
Mà có hàng trăm nơi khác cùng cảnh trớ trêu
Cướp, cướp nữa cho quan sớm… đầy diều
Rồi đem vợ con di dân sang với quân… giãy chết
Vì các quan biết rõ hơn ai hết
Chỗ nào trên trái đất này mới là nơi đáng sống những năm tháng cuối đời
Để mặc cho đồng bào mình dãy dụa đứt hơi
Trên quê hương ô nhiễm toàn tòng và ngày càng khó sống…
Trần Vinh – Một CCB
https://baotiengdan.com/2018/12/22/cuu-chien-binh-va-thoi-tho-ta/
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét