Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

BẢN THỂ


sinh ra, mang nỗi mặc cảm thiếu hụt, bước chân khập khễnh trên thế gian, day dứt cùng câu hỏi: Ta là ai mà chưa chính mình?
nuôi giấc mơ hoang đường, ta đi tìm bản thể thất lạc, vượt bao triền dốc quanh co, vực sâu tăm tối, vũng lầy mê muội, trôi mãi vào u minh
ngộ nhận, vấp ngã, thất bại, hoang mang, mệt mỏi rã rời, trái tim đầy vết xước, đành lê gót trở về nơi xuất phát
cánh cổng lạnh lùng chợt run lên nỗi mừng, hoa lá trong vườn reo xào xạc, giá sách trầm ngâm nghĩ ngợi bỗng rộn ràng lật mở từng trang
tấm gương trên tường trìu mến dịu dàng, bên tách trà nóng, bản thể cùng ta đối diện, lạ lạ thương thương mà vương vấn cả cõi hồn
tự bao giờ bản thể “sống” cô đơn trong thân xác ta mà ta nào biết, ta mải miết đi tìm những thứ ở ngoài mình
bản thể, một thế giới biệt lập, không phụ thuộc những luật định, là ánh lửa trong đêm tối, là đôi cánh của khát vọng
Chưa hiểu được bản thể của mình là chưa thực sự sống, là vong thân. Và, tự do mãi mãi chỉ là một khái niệm mơ hồ
hạnh phúc biết bao khi ta được trở về đích thực là mình sau những kiếm tìm, trải nghiệm nhiều đắng cay, mất mát
dù nhỏ bé, bản thể vẫn là vũ trụ của riêng mỗi người, nó chỉ một lần được sinh ra giữa vô vàn thực thể và sống dài hơn một kiếp sống.
(15/12/2018)
Lê Khánh Mai


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: